23
Trên đường về nhà sau khi tiễn chị Heather tới trạm xe buýt, chị khăng
khăng không cho tôi lái xe vì tôi đang “bực tức” , theo quan điểm của chị,
thì tôi sực nhớ điều anh nói. Vào cuối buổi, khi tôi đang nghĩ ngợi về mình
thì nghe anh cảm ơn vì đã chuyển lá thư tối qua. Chuông báo động vang lên
và tôi ngừng bước. Thật đáng sợ khi người ta bảo bạn làm một việc mà bạn
không hề làm. Đầu tiên tôi nghĩ anh bị nhầm lẫn, hẳn anh đã nhầm lẫn. Tôi
đã nhiều lần cố chuyển lá thư của vợ anh và anh đã trả lại nó hoặc yêu cầu
tôi đọc giúp. Nó ở trong cái tô đựng chanh, bởi vì anh là quả chanh, cả hai
chúng ta đã đồng ý về việc này. Nhưng. Nhưng. Anh đã nói là tối hôm qua.
Anh đã cảm ơn tôi về việc đưa cho anh lá thư tối hôm qua.
Nhưng tôi vẫn nghĩ không thể là mình, bởi tối qua tôi ở trong một đống
rối nùi, và bận uống để tìm thần linh ở đáy chai rượu volka. Có thể vợ anh
đã gởi một lá thư khác và anh nghĩ là tôi đưa nó, nhưng anh đã không nhắc
gì khi chúng ta ngồi bên cái bàn trong vườn nhà anh, hẳn nó đã được giao
cho anh sau cuộc gặp gỡ của chúng ta. Và nếu vợ anh gởi thì tôi đã biết, vì
tôi không ngủ mãi cho đến sáu giờ sáng, để uống rượu; tôi hẳn đã nghe tiếng
hoặc thấy cô ấy – tệ thật, và chạy băng qua đường mời cô ấy vào để nướng
bánh quy.
“Chúc một ngày tốt lành, Jasmine,” bác sĩ Jameson nói, thật giống như
đang ngà ngà say. “Nghe này, tôi đang nghĩ đến việc tổ chức một buổi dạ hội
nhỏ vào ngày Hạ chí. Một tiệc nướng ngoài trời ở chỗ tôi để ăn mừng mùa
hè tốt đẹp mà chúng ta đang có. Cô nghĩ thế nào? Tôi không nhận được câu
trả lời của cậu ở nhà số sáu, tôi định thử lại lần nữa.”
Ông ta nhìn tôi và ngừng lại một lúc lâu.