“Anh đi đi, Kevin, em sẽ gọi anh sau.” Anh ta vẫn không nhúc nhích.
“Kevin,” tôi thở dài. “Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em rất cảm kích sự
cố gắng giúp đỡ của anh. Em đã quên... tất cả những chuyện đó, nhưng rõ
ràng anh thì không quên. Anh đã luôn luôn ở đó vì em.”
Anh ta gật đầu, trao cho tôi một nụ cười buồn bã.
Tôi đặt một bàn tay lên má anh ta và hôn dịu dàng má bên kia.
“Đừng đấu tranh với mọi người nữa,” tôi thì thầm.
Anh ta nuốt nước miếng một cách khó khăn và nghĩ ngợi, rồi gật đầu và
bỏ đi.
Tôi đưa Heather đến ghế trường kỷ và choàng tay vòng quanh người chị,
gắn một nụ cười lên mặt tôi.
“Những giọt nước mắt này là vì cái gì vậy?” tôi cười lớn. “Vớ vẩn thật,
không cần phải buồn bã đâu.” Tôi lau nước mắt trên má chị.
“Chị chỉ muốn giúp đỡ thôi, Jasmine.”
“Và chị đã làm được.” Tôi nắm tay chị đặt lên ngực tôi và lắc lư chị qua
lại.
Để bay lên, đầu tiên con chim phải dọn sạch rác rưởi trên đôi cánh của nó.
Bước đầu tiên là nhận ra thứ gì là rác rưởi. Đã hoàn thành.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, có lẽ tám tuổi, tôi thường thích đùa giỡn với
những người phục vụ. Vì được biết về ngôn ngữ không lời trong các nhà
hàng, tôi đã thử nó. Tôi thích có một mật mã để giao tiếp với ai đó, với một
người lớn, mà đặt chúng tôi vào một sân chơi ngang sức ngang tài. Ở nơi
chúng tôi thường xuyên lui tới có một người phục vụ đặc biệt tôi hay trêu
ghẹo. Tôi sẽ đặt dao và nĩa của tôi chung với nhau, rồi khi thấy ông ta đến
để thu dọn chén đĩa, tôi sẽ nhanh chóng tách chúng ra trở lại. Tôi thích quan
sát ông lao ra xa, một vài bước chân từ bàn của chúng tôi, giống như một
quả tên lửa bị hủy. Tôi làm việc này nhiều lần, nhưng không nhiều đến mức
để ông ta nhận ra tôi đang cố tình. Tôi cũng làm điều này với quyển thực
đơn. Đóng lại có nghĩa là đã quyết định gọi món, mở ra có nghĩa là chưa.
Tôi đóng quyển thực đơn của tôi, cùng với những quyển gia đình đang cầm,