Mặt cha bây giờ đỏ phừng phừng. Leilah đặt tay lên cánh tay ông và nói
nhỏ một điều gì đó, nhưng cha phớt lờ, hoặc không nghe thấy, bởi vì ông
tiếp tục lời qua tiếng lại với Kevin. Tôi bị mất tập trung.
Larry đã coi công ty giống như con gái của anh ta. Anh ta từ chối để nó
ra đi. Mẹ đã dạy tôi hiểu là bà phải ra đi.
Tôi tạo ra những ý tưởng và bán chúng.
Tôi không muốn có con. Mẹ đã không muốn rời xa Heather, bây giờ tôi
lại không thể để chị ấy ra đi.
“Cô chưa bao giờ hoàn thành bất cứ thứ gì mà cô bắt đầu,” tôi nghe
Larry đang nói với tôi.
Tôi cảm thấy hoa mắt. Quá nhiều thứ đang xoay vần trong tâm trí tôi.
Những cuộc nói chuyện mà tôi đã có với mọi người đang quay về, những
điều tôi hằng tin tưởng đang nhìn chòng chọc tôi một cách kỳ dị, thích thú,
gần như đang hát, “Chúng ta đã biết điều này ngay từ đầu, có phải vậy
không?”
Nuôi dạy những đứa trẻ là để cho chúng ra đi. Kevin bảo tôi là tôi sẽ chết.
Gây dựng những công ty là để bán chúng.
Bám chặt lấy Heather bởi vì mẹ đã không thể làm việc đó.
“Và mày thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?” Cha cao giọng và
Heather bịt tai lại. “Mày gây chuyện với mọi người trong cái gia đình này.
Luôn luôn. Trừ nó ra, tất nhiên. Luôn luôn cấu kết với nhau hoặc là bất cứ
cái quái quỷ gì mà hai chúng mày đã...”
“Bởi vì cả hai chúng con đều cảm thấy như mình thuộc về sự điên rồ này,
kiểm soát...”
“Ồ, câm miệng và trở về Úc đi, giữ nó cho bác sĩ trị liệu của mày...”
“Xin lỗi, con sẽ không đi đâu, và đây chính là lý do mà cô ấy và con...”
“Cô có sao không Jasmine?”
Đó là anh. Anh đang nhìn tôi và lần đầu tiên anh không mỉm cười. Anh
không còn cười nữa. Giọng nói của anh nghe xa xăm.
Tôi trệu trạo nói gì đó.