“Cô đang tái xanh kìa,” anh nói, định đứng lên nhưng tôi đã đứng trước.
Nhưng tôi đứng lên quá nhanh. Tôi đã bị mất nước từ đêm qua và xúc động
đến kiệt quệ bởi cảnh tượng này, Monday chồm tới để ngăn tôi khỏi ngã
nhào. Tôi tựa vào lưng ghế của anh ta và nhìn ra cửa trước. Lần này tôi
không xin phép nữa.
“Xin lỗi,” tôi thì thầm.
Sàn nhà di chuyển bên dưới khi tôi đi đến một mục tiêu đang nằm yên,
trong lúc đó những bức tường chuyển động xung quanh tôi, càng lúc càng
gần hơn, tiến về phía tôi. Tôi cần phải thoát ra trước khi chúng nghiền nát
tôi hoàn toàn. Tôi đã tới được cửa, tới được ánh nắng mặt trời, không khí
trong lành, hương thơm của cỏ và những bông hoa, nghe tiếng nước chảy tí
tách từ đài phun nước. Tôi ngồi trên băng ghế dài, gập chân sát vào thân
mình và hít thở thật sâu.
Tôi không biết mình đã ở bên ngoài bao lâu nhưng cuối cùng họ cũng
nhận ra được vấn đề. Cánh cửa bật mở và Caroline bước ra, đi thẳng qua
mặt tôi hướng về chiếc xe của cô ấy và, không nói một lời, lái đi mất. Theo
sau cô ấy là cha tôi, dì Leilah và Zara. Tôi cúi đầu xuống. Tôi ngửi được
mùi nước hoa cạo râu của Monday, anh ta quanh quẩn đâu đây nhưng cuối
cùng cũng bỏ đi. Rồi anh bước ra ngoài. Tôi biết đó là anh; tôi không biết
làm thế nào, nhưng có cảm giác của anh trong bầu không khí, và rồi lũ trẻ
nhập bọn với anh và tôi biết chắc chắn.
“Ôi, thật là một buổi họp khó khăn,” anh nói.
Tôi không trả lời, nhưng lại cúi đầu xuống. Tôi cảm thấy bàn tay anh trên
vai tôi. Dịu dàng nhưng mạnh mẽ siết chặt và tôi cảm kích điều đó. Anh bỏ
đi, dừng lại giữa lối đi và nói, “À, cảm ơn vì đã tạt qua đưa lá thư của Amy
cho tôi tối hôm qua. Cô đã làm đúng. Có lẽ bây giờ là lúc tôi đọc nó. Đã sáu
tháng rồi mà cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi. Không thể làm mọi việc
xấu hơn nữa, tôi nghĩ vậy. Hy vọng thế.”
Khi anh đi khỏi tôi nghe tiếng Jamie đang làm yên lòng Heather trong
nhà. Tôi vội vã đi vào với chị. Kevin đang lảng vảng xung quanh, không biết
nên làm gì.