lúc nào Jasmine không muốn thực hiện điều mà chú muốn, chú lại đẩy cô ấy
ra xa.”
Điều này là sự thực. Tôi nhìn cha.
“Jasmine chưa bao giờ làm điều gì mà tao muốn nó làm. Chưa bao giờ
làm vì bất cứ ai mà chỉ vì nó. Mày nghĩ tại sao nó lại sa vào mớ hỗn độn
này?”
“Chẳng phải đó là một điều tốt hay sao khi cô ấy muốn đi theo con đường
riêng của mình?” Kevin hỏi. “Bộ chú không muốn cô ấy trở nên độc lập
sao? Mẹ cô ấy đã chết khi cô ấy còn rất nhỏ. Bà đã ốm hàng năm trời. Con
không nhớ là chú có mặt nhiều ở đó, trừ khi chú can thiệp vào để bảo cô ấy
làm cái gì và khi chú nghĩ cô ấy làm sai.”
Và trong khoảnh khắc đó, tất cả những cuộc nói chuyện với Kevin ùa về
với tôi. Tất cả những nỗi âu lo, sợ hãi, thất vọng của thời niên thiếu cuồn
cuộn đổ về. Những cuộc trò chuyện đêm khuya với Kevin trên cái xích đu
trước nhà khi anh ta hôn tôi, cuộc nói chuyện tại các buổi tiệc, trên đường
đến trường. Anh ta luôn lắng nghe. Mọi điều làm tôi phiền muộn trong cuộc
sống của mình đều được chia sẻ với anh ta. Có vẻ như tôi đã quên tất cả
những điều đó, nhưng rõ ràng anh ta thì không.
“Với tất cả sự tôn trọng,” cha tôi nói mà không hề có chút dấu vết dù
mong manh nhất của sự tôn trọng, “việc này không liên quan gì tới mày.
Frankly, tao thậm chí còn không biết tại sao mày ở đây.”
Kevin tiếp tục một cách bình tĩnh, như thể anh ta đã muốn nói điều này
hàng bao nhiêu năm nay, như thể anh ta đang nói về bản thân mình. “Mẹ của
cô ấy đã nuôi nấng dạy dỗ cô ấy tự đưa ra những quyết định của riêng mình.
Tự chăm sóc bản thân mình. Tìm kiếm con đường riêng cho mình. Cô ấy sẽ
phải như vậy, vì mẹ cô ấy không còn ở đó nữa. Cô ấy gầy dựng những công
việc kinh doanh riêng của mình...”
“Và đã bán sạch từng cái một.”
“Chú chẳng phải đã bán công ty của mình đó sao?”
“Tao nghỉ hưu. Và việc cố gắng bán cái công ty cuối cùng là việc đã làm
nó bị sa thải.”