này. Nó phải đại diện cho cả mình nữa,” tôi nói nhẹ nhàng, nhưng kiên
quyết.
Tất cả chúng tôi ngồi yên lặng khi Caroline nhìn chăm chăm tôi trong
trạng thái đờ đẫn vì choáng váng.
“Sự lựa chọn công việc khác là gì?” rồi Kevin hỏi, và tôi biết ơn anh ta đã
thúc đẩy sự việc tiến triển.
“Cha của cô ấy,” anh nói, và mọi người hết nhìn anh rồi chuyển qua cha
tôi.
Có lẽ đã phát ngán cuộc tụ tập rồi nên cha tôi đi thẳng vào vấn đề. “Giám
đốc dịch vụ và quan hệ khách hàng, công ty in ấn. Nhóm sáu người. Bốn
mươi ngàn. Nếu như công việc vẫn còn đó.”
“Nó vẫn còn,” dì Leilah nói với tôi, điều này làm cha khó chịu.
“Đối với nó công việc này dễ như trở bàn tay,” ông nói với căn phòng,
trong lúc vẫn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay như thể đang đọc nó, nhưng
không phải vậy. “Nếu nó xuất hiện ở buổi phỏng vấn.”
Không như cha hy vọng, Monday không tham gia cùng ông vào sự chế
nhạo đó. Nụ cười của ông biến mất.
“Con không thực sự muốn một công việc dễ như trở bàn tay,” tôi nói, với
một nụ cười.
“Tất nhiên là con không muốn, con muốn trở nên khác biệt.”
Lời nhận xét làm tôi ngạc nhiên. Anh thích điều này, nhưng không giống
như kiểu đối với những lời nhận xét trước. Anh quay qua nhìn cha tôi một
cách thận trọng. Kevin tất nhiên cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, thay cho
tôi.
“Bây giờ, chú Peter. Con nghĩ chú nợ Jasmine một lời xin lỗi vì lời nhận
xét đó.”
“Mày đang nói về cái gì đó?” cha tôi cáu kỉnh nói. Bây giờ Heather trông
có vẻ hết sức không thoải mái. “Chú vẫn luôn như vậy, từ khi tụi con còn là
những đứa trẻ,” Kevin nói, cơn giận dữ dâng trào trong lòng anh ta. “Bất cứ