“Tôi chỉ.... chị ấy chưa bao giờ... đó là lần đầu tiên chị ấy... mọi người biết
không, với một...” tôi thở dài, mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi nghe giọng
mình run run. Cuối cùng tôi nhìn Heather. “Em chưa sẵn sàng để chị ra đi.”
Trước khi tôi có thể làm điều gì để ngăn lại, một giọt nước mắt rơi xuống và
tôi lau đi trước khi nó chạm đến cằm, giống như chưa từng xảy ra.
Gò má Heather ửng hồng và chị bẽn lẽn nói. “Chị sẽ không đi đâu hết
Jasmine. Chị sẽ không rời xa em. Em đã bỏ lỡ mất buổi phỏng vấn việc làm
vì chị ư?”
Vào lúc đó, một giọt nước mắt khác rơi xuống. Thêm một giọt nữa. Tôi
vội lau sạch chúng, mắt nhìn xuống, không muốn thấy mọi người đang quan
sát mình.
“Làm ơn thứ lỗi cho tôi được không?” Tôi nói, nghe như một đứa trẻ.
Không ai trả lời. Không ai cảm thấy họ có quyền để nói với tôi được hay
không.
“Chào Monday. Tôi đã biết về anh,” Caroline đột nhiên nói, quên đi hậu
quả do uống rượu của cô ấy, bước vào cứu tôi. “Tôi là Caroline, bạn của
Jasmine.”
“Chào cô.”
“Tôi có ý tưởng về một website mà cô ấy đang giúp đỡ tôi.”
Điều đó làm tôi bật cười nhưng vẫn không nói gì. “Có chuyện gì vậy
Jasmine?” Kevin hỏi, nhìn tôi chăm chú.
“Không có gì,” tôi nói. Nhưng từ ngữ bị nuốt mất, và chữ không có gì
nghe giống như có cái gì đó. “À, chỉ là mình không hẳn “đang giúp đỡ.”
Mình đang phát triển nó với cậu, cái mà mình làm là phát triển, thực hiện...
“giúp đỡ” nghe có vẻ như... cậu biết đấy...”
Cổ cô bạn hầu như xoay 180 độ nhanh như chớp để quay qua tôi.
Cô ấy nhìn tôi với kiểu thường làm khi bị xúc phạm. Chớp mắt một cái,
vầng trán căng bóng - mặc dù cũng là do botox - và thường thường là tôi sẽ
thối lui bởi vì cô ấy là bạn tôi, mặc dù trong công việc tôi vẫn sẽ kiên định,
cái công việc mà vừa lập tức cho tôi biết là tiêu rồi.