quan tâm những người khác nghĩ gì. Còn anh là người duy nhất biết rõ
chuyện rồi.
“Bệnh cái khỉ gió,” cha lầm bầm và ông bị một cái thúc cùi chỏ khác từ dì
Leilah.
“Em đã bị bệnh à Jasmine?” Heather hỏi, vẻ rất quan tâm. “Có phải em bị
bệnh khi ở Cork không?”
“Chờ đã, cô đã ở Cork à?” Jamie hỏi, chồm tới trước. “Tôi tưởng là chúng
ta đã đồng ý rằng Heather nên đi một mình. Có phải chúng ta đã nói điều đó
không?” Cô ấy nhìn Leilah, người cũng tham gia buổi họp mặt đó.
Leilah nhìn tôi, rõ ràng đang đầy mâu thuẫn, vì không muốn làm mếch
lòng ai. Tôi có thể thấy cuộc tranh luận ác liệt đang diễn ra trong đầu dì ấy.
“Sao hả?” Cha hỏi Leilah.
“Vâng,” dì ấy nói, như thể từ ngữ bị phun ra bởi một cái vỗ mạnh vào
lưng. “Nhưng tôi chắc là Jasmine có lý do để đi.”
Jamie kể với mọi người. “Heather có kỳ đi chơi xa đầu tiên với bạn trai
của cô ấy, Jonathan. Tại nhóm hỗ trợ của Heather chúng tôi đã đồng ý là cô
ấy có khả năng đi một mình, và bất cứ hành động nào đi ngược lại với điều
này sẽ được xem là không giúp đỡ Heather...”
“Được rồi, Jamie, cảm ơn,” tôi cáu kỉnh nói, xoa mặt một cách mệt mỏi.
“Vậy tại sao cô lại đi?” Jamie hỏi, giọng cô ta bây giờ bớt the thé hơn.
“Cô ấy lo lắng về Heather,” Kevin nói thay tôi. “Hiển nhiên là vậy.”
“Cô đã đi lúc nào vậy Heather?” Monday hỏi một cách nhẹ nhàng.
“Từ thứ Sáu đến thứ Hai.” Chị mỉm cười.
Anh ta gật đầu, tiếp nhận điều này. “Cô đã có khoảng thời gian vui vẻ
chứ?”
“Tuyệt vời!” Chị cười tươi rói.
Monday nhìn tôi với sự dịu dàng mới tìm thấy. Tất cả mọi người, trừ cha
tôi. Ông vừa lắc đầu với tôi vừa tập trung vào chiếc điện thoại, trong một nỗ
lực để khỏi buột miệng thốt ra gì đó. Điều này không tốt. Tôi cảm thấy mắt
cay xè. Tôi không thể khóc được.