Họ chồm qua mặt bàn cà phê bắt tay nhau và anh cười tự mãn, biết chính
xác tôi đang làm gì.
Yên lặng.
“Vậy, lý do tôi nhắc đến Monday là bởi vì anh ấy làm cho Công ty Tìm
kiếm Đa dạng hóa Toàn Cầu và anh ấy đã săn tìm tôi cho một công việc tại
David Gordon White.”
Cha tôi chồm tới trước và nhìn Monday như thể thình lình nhận ra là anh
ta có giá trị.
“Nhưng công việc đó không còn nữa, vì vậy, Monday, nếu bây giờ anh
muốn rời khỏi đây thì không có vấn đề gì đâu,” tôi nói, mỉm cười lo lắng.
Tôi muốn anh ta đi khỏi đây, tôi không muốn người đàn ông tôi tôn sùng
nghe được tình trạng rối tung beng của tôi trong nhóm người khủng bố này,
và sau chuyện anh ta nghe Caroline nói, tôi có thể cảm thấy anh đang sôi
sùng sục. Hãy để anh ta đi.
“Tại sao công việc đó không còn là một lựa chọn nữa?” Cha tôi hỏi
Tôi nhìn Monday. Bây giờ là cơ hội để báo thù, nhưng anh ta không nói
gì.
“Ừm, con đã không đến buổi phỏng vấn,” tôi trả lời thay.
Cha tôi chửi thề một cách giận dữ.
“Peter,” dì Leilah thúc cùi chỏ ông và Heather mở to mắt nhìn tôi ngạc
nhiên.
“Ồ, vì sao con đã không đến buổi phỏng vấn?” Cha cáu tiết hỏi.
“Cô ấy bị bệnh,” cuối cùng Monday lên tiếng, mặc dù không có vẻ đang
bảo vệ tôi chút nào. Giọng nói đều đều và trống rỗng, không hề giống kiểu...
Monday. “Tôi nghĩ chúng ta nên nghe về những công việc khác,” anh ta
thêm vào. “Tôi đã không biết là có những lựa chọn khác dành cho cô.”
Cái cách anh ta nói những lựa chọn khác khiến tôi tự hỏi là anh đang nói
về công việc, hay về Launrence. Có rất nhiều điều tôi muốn giải thích với
Monday khi buổi họp mặt này kết thúc - chỉ với mình anh ta. Tôi không