của việc không nạp thêm chất cồn.
“Thẳng thắn mà nói, ngoài Peter và Heather ra, có vẻ như tôi là người biết
Jasmine lâu nhất trong ngần ấy năm.” Kevin nhìn tôi mỉm cười. Tôi rùng
mình. “Vì vậy tôi cảm thấy rằng, tôi hiểu và biết rõ cô ấy nhất.”
“Thật vậy à,” anh nói, quay qua anh họ tôi. “Vậy thì anh có thể nói cho
chúng tôi biết cái nào trong ba công việc là hợp với cô ấy nhất.”
Anh đã đẩy cả Kevin và tôi vào phiền toái. Chẳng ai trong chúng tôi có
manh mối nào, tất nhiên vì những lý do khác nhau.
“Ba công việc à?” Caroline khó chịu nói.
Monday ngẩng đầu cau mày nhìn tôi, cố gắng hiểu tôi, kẻ nói dối vĩ đại
trước mặt anh ta. Thảo luận về hai công việc khác với Monday là vô nghĩa
vì việc duy nhất mà tôi cân nhắc là thứ Monday đề nghị. Nhưng quan điểm
mà anh đã rất tử tế đưa ra làm tôi trông giống như một kẻ dối trá.
Thật mỉa mai khi anh là người biết tôi rõ nhất và đó là câu hỏi gài bẫy hay
nhất, bởi cả ba người tìm việc cho tôi đều đang ở đây và hầu như không biết
nhau.
Họ đều đang nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Anh hẳn đang nhớ việc kích
động mọi người trên sóng phát thanh và vì vậy dùng cuộc đời tôi để làm trò
tiêu khiển cho chính mình.
Tôi nhận ra mình đang nhìn anh đầy căm ghét trong sự im lặng kéo dài.
“Ba lựa chọn là gì? Kevin hỏi, nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng, nhẹ
nhàng, thấu hiểu như thể anh ta đang giúp đỡ tôi.
Tôi không thích cái cách Kevin đang nhìn tôi. Đột nhiên tôi phá vỡ sự
căng thẳng, “Monday, tôi không biết anh đã gặp anh họ của tôi chưa?”
Monday vội chú ý khi tên mình được nhắc đến, tôi không thể tưởng tượng
được cảm giác của mọi người ở đây khi được gọi tên, nhưng vì tôi khá lúng
túng nên chắc mọi người phải thấy tệ hơn.
“Anh đã gặp anh họ của tôi chưa?”
“Ồ, chúng tôi thật sự chưa gặp...” Kevin chen vào. “Anh ấy là anh họ của
tôi,” tôi nói. “Kevin, đây là Monday.”