“Chúng tôi muốn bày tỏ cho em thấy là chúng tôi yêu em và ủng hộ em.
Chúng tôi ở đây vì em,” Heather nói và bắt đầu vỗ tay.
Những người khác vỗ tay theo, một số đầy hăng hái, Caroline thì nhẹ
nhàng vì tiếng ồn làm đau tai cô ấy. Anh huýt sáo. Cha tôi nhìn với kiểu như
sắp đấm anh. Monday thì như thể không có ở đây, nhưng tôi biết anh ta có
mặt. Tôi cảm nhận được năng lượng của Monday mỗi khi anh ta có trong
phòng, đôi mắt tôi bị kéo về phía anh, cơ thể tôi bị hút về gần anh, như thể
mỗi phần trên cơ thể đều muốn di chuyển về hướng đó.
“Em gái Jasmine nhỏ bé của tôi đã luôn bận rộn. Bận, bận mãi. Khi mà
em ấy không bận rộn, em lại bận tâm về tôi. Nhưng bây giờ em ấy không
còn bận rộn và em cũng không cần bận tâm về tôi nữa. Em ấy cần quan tâm
về chính bản thân em.”
Nước mắt dâng trào lên mắt tôi. Tôi ngồi thu lu, vòng tay ôm lấy thân
mình, tay, chân, bàn tay, tất cả khoanh lại, đan vào nhau và nói “Kết thúc
đi.”
Tất cả nhìn tôi chăm chăm. Tôi. Muốn. Chết. Ngay.
Tôi tằng hắng, không nấp sau chân mình nữa và thay vì đặt chân xuống
đất, tôi chéo chân lại.
“Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây. Tôi chắc là mọi người đều biết buổi
họp mặt hôm nay là một bất ngờ và tôi không thực sự muốn điều này, nhưng
cảm ơn, Heather, vì đã tổ chức nó. Em biết chị làm điều này vì lợi ích của
em.” Tôi định giữ buổi họp mặt ở mức đơn giản nhất. Trao cho họ một điều
gì đó nhưng thực ra là không có gì, không để bất cứ người nào chen vào
nhưng vẫn ra vẻ như tôi đang hưởng ứng. Nhận tất cả sự phê bình có tính
xây dựng với một nụ cười. Cảm ơn họ. Chuyển đề tài. Đó là kế hoạch của
trò chơi. “Việc tôi mất việc vào tháng Mười Một quả thực rất gay go. Tôi
yêu công việc đó và đã rất khó khăn trong sáu tháng qua, không còn có thể
thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy... có ích.” Tôi tằng hắng. “Nhưng bây
giờ tôi đang nhận ra - hoặc đã nhận ra - rằng điều đó không tệ như tôi từng
nghĩ.”