bàn cà phê, bất cứ sự quan tâm nào trước đây của anh ta đối với tôi bây giờ
đã chết và bị chôn vùi. Mắt của Caroline đỏ ngầu và cô ấy từ chối đĩa bánh
Jaffa Cakes được chuyền tới như thể nó là một quả bom đang phát nổ.
Kevin đang nhìn tôi chăm chú, cúi người tới trước với cùi chỏ để trên đầu
gối, cố chuyển những ý nghĩ lạc quan vui vẻ thô tục của anh ta đến cho tôi.
Điều này thật đáng lo ngại. Những ngón chân rậm lông trong đôi dép tông
của anh ta thò ra bên dưới cái quần nhung kẻ màu nâu bó sát thật đáng lo
ngại. Anh ta thật đáng lo, thôi rồi. Leilah thì sợ phải nhìn tôi, tôi biết điều
đó; dì ấy đang cắn môi nhìn quanh phòng và tự hỏi sao không cưới một
người đàn ông có gia đình ít rắc rối hơn. Cha ngồi cùng phía với dì ấy, đang
chậm chạp nhắn tin bằng những ngón tay to mập. Monday ngồi chen chúc
phía bên kia dì Leilah.
“Cả hai đã từng gặp nhau chưa?” tôi hỏi, và họ gật đầu cùng lúc, Monday
vẫn không nhìn vào mắt tôi.
Jamie bắt đầu. “Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay. Heather đã
dành thời gian để liên hệ từng người một, cô ấy đã dành rất nhiều suy nghĩ
và dự định cho việc này, và tất cả mọi người đều được chào đón. Giờ là phần
cô, Heather.”
Tôi co chân lên ghế và vòng tay ôm xiết lại, tự bảo vệ mình. Tôi cố gắng
tự nhủ là đang làm điều này cho Heather, để chị tập luyện, nghe thật trịch
thượng, dù thực sự là chị tổ chức cuộc họp mặt này để giúp tôi. Nhưng khi
nghe giọng chị tôi lại muốn khóc, tôi quá tự hào về chị.
“Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây. Trong hơn mười lăm năm, em gái
Jasmine của tôi đã đến nhóm hỗ trợ của tôi và điều đó đã giúp đỡ tôi rất
nhiều, bây giờ tôi muốn trao cho em sự trải nghiệm y như vậy. Các bạn là
nhóm hỗ trợ của Jasmine, nhóm những người bạn của em ấy.” Chị nhìn vòng
quanh vẻ tự hào.
Tôi nhìn những người có mặt và thấy cảm động. Anh nháy mắt với tôi và
tọng một cái bánh quy vào miệng, tôi thực muốn đập anh ta quá. Tôi sẽ làm
việc đó.