Cuối cùng Kevin bung ra. “Heather đã yêu cầu tôi mời dì Jennifer, nhưng
mẹ không có ở nhà vì vậy tôi nghĩ là mình nên đến.”
Tôi mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào.
“Anh là người làm vườn à?” Kevin nói với anh, vẫn nhớ cái dạo anh ta
ghé qua.
Anh nhìn tôi, thích thú về toàn bộ sự việc đang diễn ra.
“Matt là hàng xóm của em. Con trai anh ta đã giúp em vài việc trong
vườn cách đây ít lâu.”
Kevin nhìn chằm chằm vào người hàng xóm của tôi một cách nghiêm
khắc.
“Thôi nào, đừng có nói với tôi đây là lần đầu tiên anh bị phá đám,” anh
nói, cười toe toét như chú mèo Cheshire trong truyện Alice ở xứ sở thần
tiên.
Mọi người đi vào phòng khách và ngồi xuống, vài người phải lấy thêm
ghế trong bếp vì không đủ chỗ. Anh nhìn xung quanh với nụ cười tươi rói
trên mặt, vô cùng háo hức. Lũ trẻ ngồi với nhau trong bếp, với những quyển
sách tô màu và đất nặn Play-Doh trên bàn. Tôi tới lui trong bếp giả vờ pha
trà và cà phê, nhưng thực ra đang lập kế hoạch tẩu thoát với đủ thứ lý do và
kế hoạch.
“Cô có ổn không?” Monday hỏi.
Tôi ngừng đi tới đi lui. “Tôi muốn chết,” tôi nói một cách kiên quyết.
“Tôi muốn chết quách ngay bây giờ.”
Monday buông tay xuống và nhìn bao quát mọi người, cắn môi với cái
răng cửa bị mẻ. Anh ta trông như đang tính toán cách để đưa tôi ra khỏi đây.
Tôi bám víu lấy chút hy vọng đó.
Jamie đi vào bếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng động khi lòng bàn chân của
cô nhấp xuống đôi xăng đan lúc bước đi. Tôi thích cô ấy mang đôi tất thể
thao hơn.
“Tôi mang đến một ít bánh quy,” Jamie nói, đặt một gói nhỏ bánh Jaffa
Cakes lên quầy. Tôi ghét Jaffa Cakes.