“Không, tôi không đi liền đâu.” Anh ta nói, đứng dựa vào quầy bếp,
khoanh tay nhìn tôi.
Tôi cảm thấy bối rối, nhưng khó có thể cứ nhìn anh ta mà không mỉm
cười. Monday khiến lòng tôi dịu đi biết bao nhiêu, tim tôi như mềm ra. Cuối
cùng anh ta mỉm cười và lắc đầu, như thể làm như vậy là thiếu khôn ngoan.
“Cô là một mớ bòng bong, cô có biết không?” anh ta nói điều đó một cách
dịu dàng, như thể một lời khen và tôi vịn ngay vào nó.
“Tôi biết. Tôi xin lỗi.”
Anh ta nhìn theo môi tôi và nuốt nước miếng khó khăn, rồi tôi tự hỏi khi
nào thì chuyện đó sẽ xảy ra, ý tôi là, nó thực sự sắp xảy ra, có lẽ tôi nên nói
một điều gì đó, hay chủ động hôn anh, nhưng chuông cửa thình lình reng lên
và Monday giật nảy mình, như thể bị bắt quả tang.
Tôi thở dài ra mở cửa và anh đi vào với những đứa trẻ tóc vàng, cha tôi,
bé Zara, Leilah, người đang có vẻ ân hận, phía sau dì ấy là Kevin, tiếp theo
là Heather và trợ lý của chị, Jamie. Heather trông có vẻ rất tự hào. Anh lại
thấy mọi chuyện thật vui nhộn. Monday đột nhiên nhìn tôi lo lắng. Anh ta
bước ra khỏi quầy bếp và thả lỏng tay.
“Cô có sao không?”
Tôi run bắn từ đầu tới chân. Tôi không biết việc cai nghiện rượu có vấn
đề gì hay không, nhưng cảm giác khiếp sợ về việc sắp xảy ra chắc chắn đã
góp phần nhận chìm tôi. Nhịp tim đập dồn dập đam mê vừa mới đây đã
không còn nữa, bây giờ là nỗi kinh hãi, lo âu, bồn chồn. Bộ não bảo cơ thể
tôi chạy đi. Ngay bây giờ! Chiến đấu hay bỏ chạy, và chạy trốn là tốt hơn cả.
Tôi biết việc này là gì, tôi biết họ sắp làm gì. Tôi có thể khẳng định từ ánh
mắt tự hào của Heather rằng, chị nghĩ đang làm điều này vì lợi ích của chính
tôi, rằng tôi sẽ vui vẻ đón nhận.
Kevin trao cho tôi một cái ôm ấm áp, làm tôi cứng đờ với hai bàn tay giơ
lên, cách xa thân hình anh ta, không để chạm vào Kevin.
Anh cười khúc khích, cuộc đời tôi là cuộc tiêu khiển ngày Thứ Bảy của
anh, hơn nữa còn được xem miễn phí vào một ngày hè cuối tuần.