lôi thôi từ đầu đến chân của tôi, người còn lại thì thể hiện sự thích thú. Ngay
lập tức tôi đóng sập cửa và nghe tiếng Monday cười.
“Thôi nào, mấy đứa, tại sao chúng ta không cho cô ấy một giây để chuẩn
bị.”
Tôi mở cửa he hé cho Monday vào rồi chạy lên lầu để tắm táp sửa soạn
cho ra dáng con người. Tôi đi xuống dưới nhà, cảm thấy khỏe lại nhưng vẫn
còn đau nhức. Mọi chỗ đều đau nhức - đầu tôi, người tôi...
“Đêm qua khó ngủ à?” Monday hỏi, được tiêu khiển một cách nhẹ nhàng
bởi tình trạng của tôi. “Hay là cô vẫn còn bị ốm?” câu cuối phát ra một cách
giận dữ, và nó làm tôi cau mày.
Tôi khó có thể nhìn anh ta, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi không có mặt
ở buổi phỏng vấn, nhưng chủ yếu là không đủ can đảm để báo cho anh biết.
Monday đã pha cà phê, mặc quần áo bình thường, và vì một lý do gì đó anh
ta có vẻ dễ tổn thương hơn khi không mặc bộ vét đi làm. Chuyến viếng thăm
này không giống một cuộc gặp vì công việc, anh ta không thể nấp sau con
người bận rộn như vẫn thường làm. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi về chuyện
Laurence, như thể tôi đã phản bội Monday, mặc dù chưa có chuyện gì giữa
chúng tôi hết. Anh ta là một kẻ săn-đầu người, tôi là kẻ thất nghiệp và không
hề có gì vượt qua đó, ngay cả một dấu hiệu, nhưng sự dối trá mà tôi cảm
thấy lại tiết lộ một điều gì đó. Nó yên lặng và được che giấu, nhưng nó có ở
đó. Và tất nhiên nhờ việc ngủ với người khác đã khiến tôi nhận ra.
“Monday,” tôi nắm tay anh ta, khiến anh ngạc nhiên. “Tôi xin lỗi rất nhiều
về tuần lễ vừa qua. Làm ơn đừng nghĩ tôi đã quyết định một cách hời hợt, vì
không phải vậy. Bây giờ tôi muốn giải thích mọi việc với anh và tôi hy vọng
anh sẽ hiểu.”
“Vậy là cô không hề ốm lúc đó,” anh ta nói thẳng thừng.
“Không.” Tôi cắn môi.
“Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện,”
Monday nhìn đồng hồ nói và tim tôi hẫng đi.
“Nếu anh có thể, làm ơn ở lại, tôi sẽ giải thích mọi việc...”