Tôi chống tay quỳ xuống, rên rỉ và mở bung viên giấy ra.
Matt thân mến,
Em không thể nói chuyện trực tiếp với anh về việc rời xa anh. Em đã
không nghĩ là anh sẽ lắng nghe...
“Ồ không,” tôi rên rỉ. “Jasmine, mày là đứa ngu ngốc.” Tôi lục lọi từng
mẩu giấy, đọc nhiều lá thư khác nhau giống hệt dòng mở đầu, một vài lá thư
hoàn toàn khác biệt, còn tất cả được viết bởi một kiểu chữ cẩu thả như say
rượu, gồm những điều mà tôi nghĩ Amy nên nói với anh, những lời dường
như sẽ động viên anh và chứa đựng sự căm ghét tôi dành cho anh. Tôi hoàn
toàn không biết lá thư nào đã tìm được cách băng qua đường, nhưng ít ra là
không có cái nào trong số những lá thư điên rồ tôi vừa đọc lướt qua đã rời
khỏi căn phòng ngủ này.
Điều mà tôi muốn làm là ném mình xuống giường và thét lên. Hoặc chạy
qua đường, thú nhận mọi việc mà tôi đã làm trong cơn say ngu xuẩn. Anh sẽ
thông cảm. Nhưng tôi không thể, không làm được. Tôi đã nghĩ ngày hôm
nay sẽ không thể nào tệ hơn, nhưng hóa ra nó có thể và đã tệ hơn rất nhiều.
Tôi cần phải lấy lại lá thư từ anh, xóa bỏ sự ngớ ngẩn này, kiếm một công
việc, ngưng cư xử như một kẻ điên rồ.
Chuông cửa reo và nó làm tôi kinh hoảng đến nỗi nghe vọng tiếng kêu
điếc tai trong đầu và tiếng thình thịch trong tim tôi rất lâu sau đó. Tôi cảm
thấy như mình bị bắt quả tang. Đông cứng lại như một con hươu trước đèn
pha, tôi đứng im trong phòng ngủ của mình, cứng ngắc, không biết làm gì
bây giờ. Anh đã đọc lá thư. Tôi bị đã bị tóm tại trận.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đỉnh đầu của anh. Tôi gắng hết sức đi
xuống tầng dưới. Tôi sẽ thú nhận mọi việc. Tôi sẽ làm điều đúng đắn. Tôi
kéo cánh cửa mở ra và trao cho anh một nụ cười lo lắng. Anh đứng chống
nạnh, cau mày... Nó giãn ra sau một lúc.
“Cô lại say nữa à?”
“Không.”
Yên lặng. “Anh say à?”