Tôi nhìn Monday
“Đi đi,” anh nói vẻ mệt mỏi. “Đi làm bất cứ việc gì mà hai người làm lúc
mười giờ tối vào một đêm Thứ Năm đi.”
Trong chiếc áo choàng tôi ra mở cánh cửa trước và thấy anh đang ngồi ở
bàn trong vườn mình. Anh đang mặc một bộ vét dành cho những buổi tiệc
tối.
Tôi huýt sáo.
Anh buột miệng chửi thề.
Nhìn thấy cửa trước nhà anh đang mở rộng, tôi thả chiếc chìa khóa của
anh vào túi áo và ngồi xuống.
“Tôi thấy là cuối cùng anh ta đã kiếm cho cô một công việc rồi,” anh nói,
rồi khịt khịt mũi và lại cười phá lên điệu cười vênh váo thô tục đó. Tối nay
anh cũng hút thuốc trở lại.
“Hôm nay anh quên cắt cỏ rồi,” tôi nói.
“Đừng có mà xía vô chuyện người khác, Delia Smith.”
“Bà ấy là một bếp trưởng.”
“Chó chết.”
Tối nay anh đang giận dữ, trở lại y như anh chàng Matt trong những ngày
đầu tôi và anh gặp nhau. Anh uống cạn chai bia và quăng qua bên kia. Nó vỡ
trên phần đường của tôi. Monday ló ra ngoài xem thử tôi có sao không rồi
biến lại vào trong.
“Có chuyện gì tối nay vậy?”
“Tôi đã đến một buổi lễ trao giải của đài phát thanh. Tôi đã không được
đề cử. Thật đáng phẫn nộ. Tôi đã nói với họ như thế. Thêm vài chuyện về
những người đã không giúp tôi như đáng lẽ họ phải vậy. Tôi nói ngay trên
sân khấu bằng micrô nên mọi người có thể nghe to và rõ ràng. Ban tổ chức
không thích lối cư xử của tôi. Vì thế họ tống cổ tôi ra khỏi đó.”
Tiến hai bước, lùi một bước. Cả hai chúng ta giống hệt nhau. Điều đó là
tự nhiên, tôi cho là vậy. Không ai và không cái gì là hoàn hảo. Dù gì đi nữa
thì tôi cũng không phán xét hay lớn tiếng. Anh nguyền rủa về công việc, về