của tôi, nhưng tôi không chấp. Tôi biết trò bịp bợm của anh lúc này. Khi
đang tổn thương anh thường cố xúc phạm người khác. Nó sẽ không có tác
dụng đối với tôi.
Rồi anh bắt đầu động tới Doanh nhân, kẻ gần đây đã yêu cầu anh và Amy
nhỏ giọng xuống khi cả hai đang có một trận cãi vã siêu công suất trên
đường vào một tối nọ và kết quả là bây giờ y trở thành mục tiêu căm ghét
chính của anh. Anh phỏng đoán là y thích những buổi hội họp về vấn đề
biểu tình, yêu giọng nói của chính mình và đọc những bài diễn văn dài lê thê
về tình yêu của mình đối với đồ chơi tình dục và những thứ khác mà anh sẵn
dịp bịa ra luôn.
Tôi đi vào nhà anh và quay trở lại với một cuộn giấy vệ sinh.
“Tôi có một ý tưởng,” tôi nói, cắt ngang bài diễn văn huênh hoang về Gã
Doanh nhân.
“Tôi không khóc,” anh giận dữ nói khi thấy cuộn giấy vệ sinh. “Và tôi đã
đi vệ sinh rồi. Trên những bông hồng của cô đó.”
“Thôi mà, Matt.”
Anh đi theo tôi băng qua đường. Cuối cùng anh cũng mỉm cười khi thấy
việc tôi đang làm và hăm hở tham gia. Tôi và anh dành mười phút âm thầm
giăng cuộn giấy vệ sinh khắp khu vườn của Gã Doanh nhân, cười nhiều đến
nỗi muốn són ra quần, và phải ngừng lại để nghỉ giải lao, giữ chặt bàn tay
che miệng để không gây ra nhiều tiếng ồn và đánh thức y dậy. Tôi và anh
cũng giăng nó quanh các nhánh cây dẻ và để lại những mẩu giấy rủ xuống
lòng thòng giống như đó là một cây liễu rủ. Rồi trang trí những vòng hoa
với nó, cố gắng cột một cái nơ to vĩ đại xung quanh chiếc xe BMW của y.
Cả hai quấn giấy xung quanh cái trụ chính của cổng vòm rồi xé những mẩu
nhỏ xíu như hoa giấy và rải lên bãi cỏ. Khi kết thúc, tôi và anh đập tay với
nhau và quay lại thấy Monday và bác sĩ J đang chăm chú quan sát. Monday
đi chân trần, mặc quần jean và một cái áo thun hấp dẫn, anh ta có vẻ thích
thú nhưng cố không để lộ ra. Bác sĩ Jameson đang bận bộ đồ để ra ngoài
trong trường hợp khẩn cấp – một bộ quần áo thể thao và đôi giày bóng loáng
- và có vẻ quan tâm một cách thành thật đến sức khỏe của chúng tôi.