1
Khi năm tuổi, tôi được biết rằng mình sẽ chết. Không phải tự dưng tôi nảy
ra ý nghĩ này đâu, sao mà được chứ? Chủ đề về cái chết của tôi cũng không
phải được nhắc đến một cách tình cờ.
Tôi đã biết không ít về sự mất mát trước đó. Những con cá vàng chết, đó
là trường hợp đầu tiên tôi biết. Chúng chết vì bạn không cho chúng ăn, và
cũng chết nếu được cho ăn quá nhiều. Những con chó chết khi chúng nhào
ra trước chiếc ô tô đang chạy. Chuột chết vì bị quyến rũ bởi những thanh
sôcôla Hob Nobs trong cái bẫy chuột ở phòng treo áo khoác dưới cầu thang.
Thỏ chết khi đào tẩu khỏi chuồng thỏ và làm mồi cho những con cáo xấu xa.
Những khám phá đó chẳng phải là to tát gì. Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi
như tôi cũng biết rằng mình chẳng bao giờ làm những việc ngu ngốc như
mấy con vật này.
Vì vậy, tôi phiền muộn lắm khi biết rằng cái chết cũng có thể tự tìm đến
tôi.
Theo tôi biết, nếu may mắn, tôi sẽ có một cái chết giống như ông ngoại.
Già. Sặc mùi khói thuốc, thở ra hàng chuỗi bong bóng vướng vào hàng ria
mép lởm chởm. Đầu móng tay đen sì đất từ việc làm vườn, hốc mắt vàng
khè nhắc tôi nhớ đến hòn bi trong bộ sưu tập của cậu tôi mà đứa em họ từng
ngậm rồi nuốt luôn, làm cha nó phải chạy vội tới choàng cánh tay quanh
bụng con bé siết chặt cho tới khi hòn bi vọt ra ngoài. Già. Với cái quần nâu
kéo cao qua eo, chỉ dừng lại ở bộ ngực như của phụ nữ nhẽo nhèo, để lộ ra
cái bụng phệ mềm mềm và những “hòn bi” bị dồn lóc bóc qua một bên
quần. Già. Không, tôi không muốn chết giống như ông tôi đâu, nhưng chết
già, theo như tôi biết thì đó là viễn cảnh tốt nhất.