Tôi được biết về cái chết lơ lửng trên đầu mình từ ông anh họ Kevin trong
tang lễ của ông tôi, khi chúng tôi ngồi trên bãi cỏ cuối khu vườn rộng, tay
cầm những ly nhựa đựng nước ngọt có gas vị chanh và cố hết sức tránh xa
cha mẹ chúng tôi, trong bộ đồ tang trông họ giống như những con bọ hung
trong cái ngày nóng nhất của năm. Bãi cỏ được bao quanh bởi những cây bồ
công anh và hoa cúc trông có vẻ rộng hơn thường lệ, khi mà bệnh tật ngăn
cản không cho ông hoàn thiện khu vườn trong những tuần cuối cùng. Tôi
vẫn nhớ vẻ buồn bã của ông, cái cảm giác thu mình tự vệ khi giới thiệu khu
vườn sau tuyệt đẹp của ông cho hàng xóm và bạn bè, trong một lần khu
vườn không hoàn hảo như ông hằng khao khát. Chắc hẳn ông không phiền
lòng khi vắng mặt ở đó – ông không thích chuyện trò nhiều – nhưng ông sẽ
quan tâm đến cuộc trình diễn huy hoàng, và rồi biến đi để nghe những lời ca
ngợi ở một nơi nào đó, cách xa tất cả mọi người, có lẽ là ở trên lầu với cánh
cửa sổ mở rộng. Ông sẽ giả vờ là mình không quan tâm, nhưng thật sự là có,
với một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt, hai đầu gối lấm lem cỏ và những
móng tay đen sì. Một bà già nào đó với chuỗi hoa hồng quấn chặt quanh
khớp ngón tay nói rằng bà ta cảm nhận được sự hiện diện của ông trong khu
vườn, nhưng tôi chắc chắn ông đã không có ở đó. Ông hẳn sẽ rất phiền lòng
với vẻ ngoài của khu vườn, ông không thể chịu đựng nổi điều đó.
Bà ta phá vỡ sự yên lặng bằng những câu nói như: “Những bông hoa
hướng dương của ông ấy phát triển tốt quá. Chúa phù hộ cho linh hồn ông,”
và “Ông ấy không bao giờ có thể thấy Dã Yên Thảo nở hoa nữa rồi.” Ông
anh họ Kevin láu cá của tôi thì làu bàu: “Vâng, cơ thể của ông bây giờ là
phân bón.”
Mọi người nhếch mép cười, mọi người luôn luôn cười với những điều
Kevin nói, vì Kevin trông rất tuyệt, vì Kevin là đứa lớn nhất, lớn hơn tôi
những năm tuổi, và ở cái tuổi lên mười oách xì xằng đó, Kevin nói những
điều hèn hạ và thô lỗ mà không ai trong số chúng tôi dám nói. Ngay cả khi
chúng tôi chẳng thấy buồn cười gì hết, thì cũng cố mà cười, nếu không thì
lại nhanh chóng trở thành mục tiêu cho anh ta giở trò độc ác, như cái điều
mà Kevin đã làm với tôi vào hôm đó. Trong dịp hiếm có đó, tôi nghĩ chẳng
có gì buồn cười khi thi thể của ông ở dưới đất đang giúp cho những bông