54. Tả Ao
Người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, tên là Nguyên Đức Huyền (có bản nói là Hoàng Chỉ). Nhân tên làng, cho nên tục
gọi là Tả Ao. Lúc còn trẻ nhà nghèo lắm, mẹ phải bệnh loà mắt, Tả Ao mới theo người khách buôn ở phố Phù Thạch về Tàu, để lấy thuốc
chữa mắt cho mẹ. Thầy thuốc khen là người có hiếu, mới dạy cho phép làm thuốc. Học thành nghề mới trở về, xảy có một thày địa lý
chính tông đau mắt, sai người mời thầy thuốc đến chữa, thầy thuốc già yếu không đi được, mới sai Tả Ao đi chữa thay. Thầy địa lý khỏi
đau mắt, thấy Tả Ao có ý tứ khôn dễ dạy, và cảm cái ơn chữa khỏi cho mình, mới truyền cho Tả Ao phép làm địa lý, Tả Ao học hơn một
năm đã giỏi, thầy địa muốn thử xem sức học làm sao, đổ cát làm ra hình sông núi, rồi yểm 100 đồng tiền xuống dưới cát, và cho Tả Ao 100
cái kim, sai tìm huyệt mà cắm kim vào lỗ đồng tiền.
Tả Ao xem các huyệt, cắm trúng 99 cái kim vào 99 lỗ đồng tiền, chỉ sai mất một cái cắm ra ngoài.
Thầy địa lý nói rằng:
- Nghề ta sang phương Nam mất rồi!
Mới cho Tả Ao một cái tróc long và các câu thần chú hô thần để cho về nước Nam. Tả Ao vâng lời từ về; về đến nhà thì mẹ vẫn còn
mạnh, mới chữa thuốc cho mẹ khỏi loà.
Một khi đi qua núi Hồng Lĩnh, trông lên xem, thấy có kiểu đất “Cửu long tranh châu”, mừng mà nói rằng:
- Huyệt đế vương ở đây rồi!
Lập tức nhổ ngôi mộ của cha, cất vào huyệt trên núi. Không bao lâu, sinh được một đứa con giai. Người Tàu xem thiên văn, thấy các vì
sao chầu cả về phương Nam, biết là người nước Nam được đất. Chính phủ Tàu truyền cho các nhà địa lý, ai để đất cho người An Nam, thì
phải sang nước Nam dùng thuật mà phá đi, nếu không thì chu di cả ba họ.
Thầy địa lý trước, biết chắc là ông Tả Ao được đất mới sai con sang tìm đến nhà Tả Ao, lập mưu mà triệt đi.
Người ấy tìm đến nơi, vào chơi nhà mà bảo rằng:
- Từ khi đại huynh ở Tàu về, đã cất được ngôi tiên phần nào chưa?
Tả Ao nói thực cả truyện trước. Con thầy Tàu mới dùng mẹo đào lấy ngôi mộ ấy, mà bắt đứa con của Tả Ao đem về Tàu.
Được ít lâu, mẹ Tả Ao mất. Tả Ao tìm một ngôi đất ở bãi bể, kén ngày kén giờ để hạ huyệt. Đến giờ sóng gió ầm ầm, người anh Tả Ao
giữ áo quan của mẹ, không cho hạ xuống, một lát sóng gió yên thì ở đấy nổi lên thành bãi rồi.
Tả Ao than rằng:
- Đây là hàm rồng đây, cứ 500 năm mới há miệng ra một lần, mà há chỉ trong một lát mà thôi. Bây giờ đã ngậm lại rồi, còn táng làm sao