6 ngày.
Vua mừng lắm, cho ngồi ăn yến cùng một chiếu với Việp quận công.
Vua bảo rằng:
- Nghịch Ngũ tuy nhiên dông dỡ, nhưng chẳng qua chỉ là giặc giữ nhà mà thôi. Còn như nghịch He, nó còn ra vào bất trắc lắm, ngươi
phải lưu tâm mà đề phòng, vậy ngươi nên về ngay dưới mặt đông nam mới được.
Ngài lạy tạ, lập tức lên đường, về đến trại cũ ở làng Bối Thị huyện Vĩnh Lại, khao thưởng quân sĩ, nói phao lên rằng: cho quân vui chơi
ăn uống năm ngày.
Bỗng dâng đến nửa đêm hôm thứ ba, nghe tiếng trống om sòm, thì ra ngài đã mang quân thủy đuổi đánh quận He ở ngã ba sông Tranh.
Các tướng cũng kéo quân bộ ra đánh, quận He phải chạy trốn mất. Các tướng ai nấy mừng rỡ, nhưng không biết vì cớ gì mà ngài biết
trước giặc đến mà đánh ngay được như thế.
Các tướng hỏi thì ngài bảo là:
- Ta mới tự kinh đô lại đây, giặc tất có người do thám. Hôm thứ nhất, nó xem ta động tĩnh thế nào. Nó thấy ta nói phao lên cho quân ăn
uống năm ngày, tất nó đồ rằng quân ta trễ nhác. Sang ngày thứ hai, nó tất đem ngầm quân đến đánh quân ta, ngày thứ ba thì nó đến nơi,
cho nên ta đón đường trước mà đánh. Đó là phép binh dử cho người đến mà đánh đấy.
Các tướng ai cũng chịu là mẹo cao. Ngài lại sai đem quân chia giữ các nơi xung yếu; và sức cho dân phải giữ giúp cho nhau, hễ có giặc
phải báo quan ngay, để đem binh đến tiễu. Từ đấy thế giặc mỗi ngày một kém, dần dần quân thưa lương cạn.
Một hôm, quận He sai người cầm giấy lại trình ngài, trong giấy viết ra một câu đối rằng:
- Ngọc tàng nhất điểm; xuất vi chúa, nhập vi vương.
[
玉藏一點出爲主入爲王。
]
Ngài lập tức viết lại đối rằng:
- Thổ tiệt bán hoành; thuận giả thượng, nghịch giả hạ.
[
土截半橫順者上逆者下。
]
Quận He trông thấy, vừa sợ vừa thẹn, không dám đánh nhau nữa. Mới sai người đem vàng bạc hối lộ cho người quyền thần phủ chúa
tên là Đỗ Thế Giai, giả tiếng xin ra hàng, mà kì thực muốn dùng chước hoãn binh. Đỗ Thế Giai nhận lễ, nói với chúa Trịnh. Chúa Trịnh tin
lời cho hàng, và phong cho quận He làm Ninh đông hầu, truyền đem thủ hạ lại chầu.
Phạm Đình Trọng khăng khăng một mực xin đánh, thề không chịu cùng với giặc sống ở đời. Có quan Thự phủ nhân có hiềm riêng với