23. Vũ Công Duệ
Công Duệ người làng Trình Xá, huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây. Khi còn nhỏ, cha mẹ đi cầy vắng nhà, Công Duệ chơi với một bọn trẻ con,
nặn đất làm con voi, bắt hai con bướm làm hai tai, cắm con đỉa làm vòi, lấy bốn con cua làm chân. Thành ra voi đất mà vẫy được tai, vòi co
lên quắp xuống và chân đi được, ai trông cũng cho là tinh quái.
Một khi, có người đến đòi nợ, hỏi rằng:
- Bố mày đâu?
Đáp lại:
- Bố tôi đi giết người.
- Mẹ mày đâu?
- Mẹ tôi đi cứu người.
Người đòi nợ lấy làm lạ, không biết nói thế là ý tứ ra làm sao, hỏi căn vặn mãi mới nói rằng:
- Hễ có tiền thưởng thì tôi sẽ nói rõ cho mà biết.
Người kia mới dỗ bảo rằng:
- Mày cứ nói đi cho thật, tao sẽ tha nợ cho nhà mày, không đòi nữa.
Công Duệ sẵn cầm một cục đất dẻo, bảo người kia in tay vào đây để làm tin.
Người kia cũng thử in tay vào xem nói ra làm sao, Công Duệ mới nói rằng:
- Cha tôi đang nhổ mạ mà mẹ tôi thì đang cấy.
Người kia lấy làm kì dị. Hôm khác lại đến đòi nợ. Công Duệ đưa ngay hòn đất hôm trước ra, và nói rằng:
- Tay ông ký vào đây, còn đòi gì nữa?
Người kia đứng ngẩn mặt ra, không biết nói lại ra làm sao, nhân khuyên cha mẹ Công Duệ cho đi học, và giúp món nợ ấy để lấy tiền
mua sách.
Công Duệ học thông minh lắm, nội các sách vở, chỉ học qua một lượt là thuộc. Đến năm Hồng Đức thứ 23 đời vua Thánh Tôn nhà Lê.
Công Duệ đã ngoài 20 tuổi, thi đỗ Trạng nguyên khoa ấy.
Lúc làm quan, tính khí cương trực, vua cất lên làm Đô ngự sử, các quan ai cũng kính sợ.