đường giờ đây đã vàng úa, linh hồn Oshichi từ giã cõi trần, tan vào làn khói
lửng lơ trong bầu trời buổi sáng. Cái chết như làn khói của đời, đợi chờ nơi
cuối mỗi con đường, không có gì chắc chắn hơn, cũng không có gì sầu thảm
hơn.
Nhưng đó là chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm nay, nơi đây tro bụi đã
cuốn đi, chỉ còn làn gió reo giữa những rặng thông. Khách du hành đi ngang
qua nơi này đều nghe kể lại chuyện tình của Oshichi. Ai nghe chuyện cũng
đều vào cúng lễ bên mộ nàng trước khi đi. Ngay hôm nàng chết, người ta
cũng đã nhặt những mảnh áo của nàng và cất giữ. Chúng trở thành nguồn
cảm hứng cho vô số câu chuyện về sau. Cả những người không biết rõ
Oshichi lắm cũng đến trồng những cây quế bên mộ nàng.
Còn những người lý sự thì lấy làm lạ rằng: Tại sao người tình của Oshichi
lại không chịu chết theo nàng? Thế là họ bắt đầu bàn tán những điều không
hay về chàng mà không biết rằng chàng vẫn chưa biết về cái chết của
Oshichi, rằng chàng vẫn yêu nàng điên dại đến nỗi hóa rồ. Thật ra, chàng
cũng đang gần kề cái chết và gần như đã mất trí. Bạn bè quan tâm đến chàng
bảo nhau: “Nếu mình báo tin về Oshichi, có cơ may chàng sống được
chăng?”
Trong lúc đó, Kichisaburo đã chuẩn bị đâu vào đó để chấm dứt cuộc đời,
bởi cái chết đã gần kề. Bạn bè chàng làm chàng hồi phục bằng cách nói với
chàng những tin tốt lành, bảo: “Hoặc hôm nay, hoặc ngày mai, nàng sẽ đến
với anh, dung nhan y hệt như xưa.”
Nghe vậy, tinh thần chàng sống động. Chàng từ chối không uống thuốc và
nói như trong giấc mơ: “Nàng đâu rồi, ta yêu nàng, sao nàng chưa đến?”
Rồi chàng vật mình than khóc. Đến tuần tang, cha mẹ Oshichi khi làm
tuần xong, lên chùa van nài xin phép gặp người yêu của con gái. Người ta
giải thích bệnh tình chàng, cố thuyết phục cho cha mẹ Oshichi hiểu rằng
việc báo tin Oshichi chết có thể mang lại một thảm họa khác. Bạn bè chàng
bảo: “Nếu Kichisaburo là một đấng nam nhi, khi nghe tin này, chàng sẽ chết
theo. Thôi ta cứ giữ kín cho đến khi chàng hết bệnh. Lúc đó ta sẽ thuật lại