Bóng tối là thời gian cho tình yêu, tình lấy đêm
làm ngày
Xuân đến, chiếc tàu chở đầy châu báu gối đầu lên những đợt sóng êm ả
trong vịnh Morutsu. Ở đây có một thương nhân chuyên cất rượu sa-kê tên là
Izumi Seizaemon, giàu có, nhà không thiếu thứ gì. Trời còn ban cho ông một
đứa con trai đĩnh ngộ tên là Seijuro Seijmo có vẻ đẹp dịu dàng còn vượt xa
vẻ đẹp của Narihira, vị anh hùng thần thoại thường được vẽ trong các tranh
cổ Nhật Bản.
Đẹp và dịu dàng với phụ nữ, Seijuro đã quen với tình yêu từ thuở mới
mười ba tuổi. Ở thị trấn này số gái thanh lâu lên đến tám mươi bảy cô, thế
mà chẳng có cô nào anh không biết. Thư tình viết cho anh dồn lại thành bó,
móng tay mà họ cắt gửi cho anh để thề non hẹn biển cả một bao tải chứa
không hết. Những lọn tóc đen các ả trao cho anh đủ bện thành một con bím
dài, trói cả chục người cũng được. Hàng ngày, anh nhận hàng đống thư tình
cũng như hàng đống quần áo bằng lụa quý các ả tặng anh mà anh chẳng hề
mặc bao giờ. Đó là những trang phục quý giá đến nỗi có thể làm cho bất cứ
thương nhân nào ở Osaka cũng thèm thuồng. Anh dồn tất cả vào một đống
và viết dòng chữ trước cửa nhà: “Kho tàng trên Cõi thế.”
Nhưng trên đời này có ai lười biếng, lãng phí mà sung túc được lâu đâu.
Kẻ chung quanh thấy thế lấy làm buồn cho anh và bảo: “Chẳng bao lâu cậu
sẽ chẳng còn gì.” Thế nhưng dễ gì mà từ bỏ cuộc đời hoan lạc đó được,
huống chi lúc ấy Seijuro lại đang si tình một cô gái làng chơi tên Minakawa
bằng một nỗi niềm tuyệt vọng, một nỗi đam mê khác thường khiến kẻ chung
quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Rồi một hôm nọ, nơi lầu xanh anh thường lui tới, anh thắp đèn dầu lên
mặc dầu đêm trăng sáng, anh đóng cửa, kéo rèm để ánh sáng không lọt ra
ngoài; nơi đây anh tạo ra một chốn thiên đường vô tận, một đêm hoan lạc