vĩnh hằng. Anh rủ một bọn vô công rồi nghề đến giúp vui thêm cuộc chơi.
Họ hò hét, bắt chước tiếng dơi kêu, tiếng gõ mõ. Mấy mụ trùm thì vừa đọc
kinh Phật vừa rót trà. Họ lấy tăm đốt lên để giả làm một vụ hỏa thiêu và
dưới ánh sáng chập chờn, họ tuôn ra những bài hát kể về những việc hoan
lạc thường làm trong đêm. Cuối cùng, để giả làm “những hòn đảo trơ trụi” –
như một người trong bọn thấy trên bản đồ, họ bắt các ả làng chơi thoát y
toàn bộ, mặc dù các nàng phản đối. Trong số các nàng đang đỏ bừng mặt vì
lõa lồ, có một cô gái mới vào nghề tên là Yothizaki đang cố gắng che đậy
một vết sẹo trắng toát nơi đùi. Thấy vết sẹo đó, bọn đàn ông bỗng cụt hứng
và họ quay ra chế nhạo ả bằng cách long trọng cúi mình chào cái vết sẹo kia.
Rồi nhìn những ả khác, họ bỗng nhận thức được rằng không có sắc đẹp nào
mà không có tì vết. Thế rồi dần dần cả trò chơi này cũng không còn làm họ
vui thú nữa.
Đúng lúc đó cha của Seijuro như một cơn lốc giận dữ ập vào nhà, bắt gặp
mọi người trong tình trạng không kịp che đậy.
Seijuro van nài cha: “Xin cha hãy tha thứ cho con lần này. Từ nay con hứa
sẽ không bao giờ dám làm những điều điên khùng thế nữa.”
Nhưng cha anh hoàn toàn không cần nghe anh xin lỗi: “Ra khỏi đây và
cút khỏi nhà tao.” Nói xong, ông vội vã đi mất.
Tủi nhục, buồn thảm, Minakawa và mấy ả làng chơi bật khóc. Nhưng
Jisuke, một trong những chủ lầu xanh, thì không hề bối rối, ông nói với
Seijuro, giờ đây chỉ còn là một người tứ cố vô thân, mất hết tài sản: “Một
con người dù trần như nhộng cũng đáng giá một cái gì đó. Dù chỉ còn một
chiếc khố che thân người ta cũng vẫn có thể thành công trên con đường đời.
Đừng để chuyện vừa qua làm mất can đảm, anh bạn ạ.” Thế là giữa cơn sầu
thảm, ông ta vẫn tìm thấy niềm vui để đãi mấy người khách một chầu rượu
sa-kê. Họ uống, chẳng mấy chốc lại quên bẵng chuyện buồn vừa rồi.
Nhưng mấy người chủ lầu xanh khác thì đâu có thấy vui. Sự lạnh nhạt của
họ hiện rõ. Khách vỗ tay gọi phục vụ thì không thấy tiếng thưa, đến giờ ăn
cũng chẳng thấy ai mang cơm cháo gì lên cả.