Trà thì cũng có mang lên một hai tách, nhưng cũng chẳng thèm để trong
khay nữa. Còn bọn đầy tớ trước khi ra khỏi phòng đã vặn đèn thật nhỏ, cho
khỏi hao dầu. Rồi cuối cùng các ca kỹ cũng lần lượt bị gọi đi.
Hỡi ôi, đổi thay là luật của thanh lâu, còn sự tử tế thì phải tính bằng tiền
chứ.
Minakawa, lòng tê tái, nán lại khi mấy ả làng chơi kia đã đi khỏi. Mặt cô
đầm đìa lệ.
Seijuro chỉ còn biết thốt lên: “Ôi đau lòng quá.” Và anh nghĩ rằng anh chỉ
có thể sống nếu Minakawa không đòi cùng đi theo anh.
Nàng đoán anh nghĩ gì, nói: “Chàng đang nghĩ đến chuyện quyên sinh. Ôi
điên khùng! Mặc dầu em rất muốn nói “Cho em theo chàng,” em vẫn còn
nhiều hệ lụy trong thế gian này, em không thể quyên sinh được. Trong nghề
em, trái tim em nay thuộc người này mai người khác. Chàng hãy xem
chuyện tình chúng ta là chuyện đã qua.” Nói xong nàng đứng dậy đi ra.
Nghe lời lẽ không ngờ, Seijuro bỏ luôn ý định quyên sinh. “Mấy ả làng
chơi này mới hay thay lòng đổi dạ làm sao! Lúc nào cũng sẵn sàng tống khứ
người tình cũ của mình đi.”
Mặt đầy nước mắt, anh toan đứng lên bỏ đi thì bỗng Minakawa trở lại,
trang phục trắng toát, níu lấy anh: “Chàng làm sao sống được? Chàng sẽ đi
đâu bây giờ? Ôi, đây là lúc nên chấm dứt tất cả!” Nàng kêu lên vậy rồi rút
trong tay áo ra một cặp đoản đao.
Thấy người yêu vẫn trung thành với mình, Seijuro sửng sốt không nói nên
lời. Người trong lầu xanh thấy chuyện lạ, kéo Minakawa ra và đem trả về
cho chủ nàng. Còn Seijuro thì họ dẫn đến Eiko-in là đền thờ của gia đình
anh. Nơi đây, Seijuro bắt đầu lại cuộc đời bên câu kinh tiếng kệ để chờ một
ngày cha anh tha thứ. Tội nghiệp làm sao, mới mười tám tuổi mà đã sống
cuộc đời muối dưa nâu sồng.