đi ngang, họ thống nhất với nhau, chỉ ghi tên cô gái được công nhận là đẹp
nhất.
Một người phụ nữ trạc hăm ba, hăm bốn đi ngang qua, sắc đẹp hiếm có,
cặp mắt tinh anh, chiếc cổ thon thả yêu kiều. Sống mũi quả có hơi cao một
tí, nhưng điều này có thể dung thứ được. Bên trong, nàng mang bộ đồ lụa
trắng, ngoài là lớp lụa màu xanh, toàn thứ đắt tiền, sang trọng. Khăn cột theo
kiểu ca nhi, bít tất màu nhạt cũng bằng lụa. Nàng bước đi uyển chuyển nhịp
nhàng, hông lắc lư một cách rất tự nhiên.
Một trong mấy chàng trai kêu lên: “Ôi, thật đáng giá ngàn vàng!,” nhưng
lời nói chưa kịp thốt ra hết thì vị phu nhân quay đầu lại nói điều gì đó với
người theo hầu, vừa hé môi ra đã lộ chiếc răng sún, làm cho bốn chàng tan
hết cả ảo mộng.
Theo sau nàng là một cô gái độ mười lăm, mười sáu. Bên trái cô là một
phụ nữ – có lẽ là mẹ cô – còn bên phải là một ni cô áo nâu sồng. Có nhiều
đầy tớ trai, gái theo hộ tống. Thoạt mới nhìn thì tưởng như cô gái sắp lấy
chồng, nhưng nhìn kỹ lại thì hẳn đây là một phụ nữ đã có chồng. Nàng ta rất
đẹp: mặt tròn, mắt sáng, da trắng như ngà. Y trang thì sang trọng thanh nhã,
bên trong thì áo lụa nền vàng điểm chấm tím, ngoài thì lụa sa-tanh xám thêu
hình chim chóc, chiếc khăn màu hoàng yến càng tôn thêm vẻ yêu kiều.
Nhưng dưới chiếc nón đẹp, họ bỗng chú ý thấy một vết sẹo dài một bên gò
má. Hẳn không phải mới sinh ra nàng đã bị như vậy. Bốn chàng phóng đãng
cười ồ, một chàng nhận xét: “Chắc nàng ta phải hận bà vú nuôi vì lơ đễnh
mà làm nàng mang sẹo!”
Một cô gái khác, trạc độ hăm mươi, mặc một bộ áo vải bông tự dệt lấy, tà
rách tả tơi tung bay theo gió xuân. Khăn choàng thì lấy từ một chiếc áo cũ
cắt ra trông rất tội nghiệp, tất sờn, dép rơm thô sơ, làn tóc bù rối như thể từ
lâu rồi không có một cái lược nào chải qua.
Dầu nghèo nàn, không chưng diện, nhưng trông nàng lại rất vui tươi và
càng nhìn kỹ khuôn mặt không son phấn, các chàng trai lại càng thấy quyến
rũ.