“Các huynh có bao giờ thấy một vẻ đẹp tự nhiên như vậy chưa?”
“Nếu có y trang đẹp đẽ, điểm tô son phấn, cô gái này hẳn hút hồn nhiều
chàng trai nhỉ? Tiếc thay, nàng phải sinh ra trong gia cảnh nghèo hèn.”
Họ thấy thương tiếc nàng hết nỗi, và một chàng đã theo gót nàng về nhà,
trở lại báo: “Đó là vợ của người xắt thuốc lá ở cuối chợ.” Thật tiếc, lại một
hy vọng nữa tan thành mây khói.
Rồi một phụ nữ trạc hăm sáu, hăm bảy đi qua, áo ba lớp tà bằng lụa đen
viền đỏ thắm, khăn bằng lụa quý dệt từ Trung Hoa, tóc bới cao sang trọng,
dáng đi kiêu kỳ, thanh thoát. Mọi người nhao nhao.
“Chính là mỹ nhân đây rồi, không sai vào đâu được nữa.”
“Yên lặng nào, để xem cho kỹ đã nào.”
Khi nàng lại gần, họ thấy theo sau có ba người hầu, mỗi người ẵm một
đứa bé.
“Hẳn ba năm ba đứa.”
Đằng sau nàng, mấy đứa trẻ kêu la om sòm: “Má ơi, má!,” trong khi thiếu
phụ vẫn ngẩng cao đầu bước đi, giả vờ không nghe tiếng chúng.
“Chắc con nàng, nhưng nàng không muốn người ta biết. Sinh đẻ nhiều
làm gì nhan sắc chẳng chóng tàn phai, miệng đời nói có bao giờ sai đâu.”
Các chàng cười lớn chế nhạo, khiến người thiếu phụ uất lên đến chết được.
Cuối cùng, trên một chiếc cáng sang trọng, xuất hiện một người con gái
trạc mười ba, tóc chải mượt, phía trước chải rẽ như một cậu con trai. Khuôn
mặt nàng đẹp tuyệt trần. Mặc áo lụa đen, tay cầm một bó tử đinh hương giơ
cao lên, càng làm tôn nhan sắc nàng.
Nhìn thật kỹ, các chàng trai thấy rõ hiển nhiên đây là đệ nhất mỹ nhân mà
họ gặp trong ngày hôm nay.
“Cô nương diễm lệ kia quý danh là gì thế nhỉ?” Một chàng tiến lại gần, lễ
phép hỏi một người theo hầu.