Kẻ ngủ nhầm chỗ
Đời sống của người độc thân cũng có chỗ quyến rũ, nhưng đàn ông mà
đêm đêm nằm một mình thì cũng cô đơn lắm. Có một viên daikyoji sống
như thế trong nhiều năm. Không thiếu phụ nữ tài sắc ở Kinh đô này, nhưng
vì ông quyết tâm tìm cho được một người đàn bà đẹp ngoại hạng, mà điều
đó đâu có dễ dàng gì, cho nên ông vẫn ở không. Cuối cùng, thấy sống đơn
độc buồn bã quá ông mới nhờ kẻ quyến thuộc tìm cho ông một người vừa ý,
và họ đã thu xếp để ông gặp người con gái mà thiên hạ gọi là Tân-Komachi,
chính là người đẹp cầm bó hoa tử đinh hương mà bốn chàng phóng đãng đã
gặp trong khi đang tranh luận ai là mỹ nhân của buổi chiều xuân hôm ấy.
Gặp nàng, viên quan say đắm ngay và không chần chờ gì nữa, lo thu xếp
việc cưới xin. Osan – nàng Tân-Komachi – được đón về nhà mới.
Say đắm vợ và miệt mài trong việc gối chăn, viên quan làm lịch chẳng
còn biết đến thứ gì khác, chẳng biết đến những đêm mùa xuân ngát hương
đồng nội hay ánh trăng non mùa thu. Trong suốt ba năm liền, ngày đêm
Osan chu toàn trách vụ của một người vợ hiền, siêng năng dệt cửi, coi sóc kẻ
ăn người làm trong nhà, chăm chút cách ăn mặc của chồng, cần kiệm vun
vén tài sản gia đình. Quả nàng là người đàn bà mà ai cũng muốn lấy làm vợ.
Công việc đang đến hồi phát đạt thì một hôm chồng có việc phải đến Edo.
Chia tay thì buồn nhưng biết làm sao được. Từ giã vợ xong, viên quan làm
lịch bèn ghé đến thăm cha Osan ở Muno-machi để báo cho nhạc phụ biết
chuyến đi của mình. Phụ thân Osan rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của
con gái khi chồng nàng đi vắng, giao hết công việc coi sóc ở nhà cho nàng.
Ông bèn nghĩ đến việc kiếm một người tháo vát đến phụ giúp cho Osan
trong công việc quản lý. Ông chọn Moemon – một chàng trẻ tuổi – đã phục
vụ trung thành cho ông trong nhiều năm, gửi đến nhà con rể.
Chàng Moemon này là một chàng trai chân thật, chất phác và thanh đạm.
Anh cần kiệm đến nỗi ăn mặc cẩu thả, áo ngắn quá khuỷu tay. Trán thì hẹp,