Moemon xem thư, cũng không để ý là nét chữ của phu nhân, chỉ đơn giản
xem Rin là một cô gái bạo dạn dễ chinh phục. Anh viết lại một lá thư lời lẽ
xỏ lá cho Rin, và tất nhiên cô này không đọc được, đem lên nhờ phu nhân
đọc hộ.
“Trả lời bức thư bất ngờ của cô ngỏ bày tình cảm với tôi, tôi cũng xin thú
thật rằng, vì tôi còn trẻ nên những đề nghị như vậy cũng không làm tôi khó
chịu gì đâu. Có điều, tôi phải nhắc cô rằng những cuộc gặp gỡ mà cô đề nghị
có thể sinh ra những phức tạp, có khi phải phiền đến các bà mụ đấy. Nhưng
nếu cô sẵn sàng chịu hết tất cả phí tổn do hậu quả của cuộc tình mang lại thì
tôi tiếc gì mà không làm hết năng lực của tôi chứ.”
Đọc hết thư cho Rin nghe, Osan kêu lên phẫn nộ: “Gã này quả thật trơ
tráo. Thế giới này đâu thiếu đàn ông và Rin cũng đâu phải hạng ma chê quỷ
hờn gì. Thứ đàn ông hạng Moemon, lúc nào mà chẳng có.”
Vì giận, nàng quyết giúp Rin chinh phục cho được Moemon, bắt gã làm
nô lệ tình yêu cho cô ta. Nàng viết rất nhiều lá thư thương tâm, mời gọi, lay
chuyển Moemon từ thương hại qua ham muốn. Cuối cùng, bỏ giọng xấc
xược trong lá thư trước, Moemon hồi âm, hẹn đêm mười bốn tháng Năm,
theo tập tục mọi người thức chờ trăng tròn, anh sẽ đến gặp cô.
Kế hoạch của Osan là nàng sẽ thay thế Rin đêm đó, nàng mặc áo vải mùa
hạ mỏng manh, nằm trên giường của Rin. Nàng cũng sắp đặt sẵn mấy người
hầu gái cầm đèn và gậy gộc, khi nghe nàng kêu thì chạy đến ngay.
Mọi thứ đều sẵn sàng vào thời điểm đã ước định, nhưng Osan bỗng buồn
ngủ quá và ngủ thiếp lúc nào không hay, còn đám nữ tỳ, suốt buổi chiều bận
rộn nên mệt nhoài, chẳng bao lâu cũng ngáy khò khò.
Khoảng canh một, Moemon – chỉ mang một bộ đồ lót mỏng manh – theo
bóng tối mò đến. Rồi anh trần truồng leo lên giường, tim rộn rã nhưng
miệng lặng câm. Khi đã thỏa, anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ngọt
ngào từ xiêm y của người phụ nữ. Anh nhổm dậy nhón bước đi ra.
“Hóa ra, cô nàng đã biết đời hơn mình tưởng. Mình tưởng cô nàng còn
ngây thơ, chưa biết đàn ông, té ra đã có người trước mình rồi?” – Anh tự