tóc bù xù và anh thì chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra mua một chiếc nón để che
đầu. Anh đi ra ngoài chẳng mang gươm và ngủ thì gối đầu lên cái bàn tính.
Chẳng hiểu ngủ như thế anh có nằm mơ thấy giàu sang phú quý hay không.
Lúc đó vào mùa thu, Moemon bị một trận mưa làm cảm lạnh và anh chữa
trị bằng mogusa – dùng một loại cỏ đặt lên trên da rồi đốt cỏ đó để chữa
bệnh. Anh mời người tớ gái tên là Rin vốn thạo cách điều trị này đến chữa
cho anh. Cô vê cỏ bông thành những viên nhỏ bảo Moemon cởi áo nằm dài
trên bàn, đặt những viên cỏ lên người anh rồi bắt đầu đốt.
Mới nhát đầu mà anh đã đau đớn chịu không nổi. Phu nhân Osan cùng các
người hầu gái vây quanh xem thấy thú vị. Đột nhiên, một tàn bông cỏ bung
ra cháy dọc theo xương sống anh, khiến bắp thịt anh giật giật và người co
quắp lại nhưng thấy phu nhân và đám con gái đang vây quanh chỉ trỏ, anh
cắn răng, nhắm mắt chịu đựng cơn đau, không kêu một tiếng.
Rin thấy tội nghiệp anh, nhấc lửa ra và xoa bóp cho anh đỡ đau. Rin có
biết đâu sự đụng chạm vào thân thể Moemon khiến nàng bỗng thấy thèm
muốn chàng trai. Thoạt đầu cô cố che giấu cảm xúc đó nhưng rồi mọi người
cũng thấy và tiếng xì xào lọt đến tai phu nhân.
Không chịu đựng nỗi giày vò ham muốn Moemon, Rin cố tìm cách liên
lạc với anh, nhưng cô thất học, không sao viết nổi lá thư, cô định nhờ một
anh đầy tớ khác là Kynobichi viết hộ cô, nhưng cái anh đầy tớ ma mãnh này
chỉ toan lợi dụng cơ hội đó để chiếm đoạt cô.
Những ngày dài trôi qua trong cơn mưa rả rích, trong ánh hoàng hôn vàng
vọt, mùa thu là mùa của hoàng hôn thầm lén, vụng trộm. Ngày nọ, sau khi
viết thư cho chồng ở Edo xong, Osan vui vẻ tự nguyện viết hộ lá thư tình
cho Rin. Nàng vung tay hạ bút viết nên những lời yêu thương dịu ngọt,
xong, đề gửi ông Moemon, của một người yêu ông, rồi vui vẻ trao lá thư cho
Rin.
Rin rất mừng, tìm dịp trao lá thư. Gặp lúc vắng người, cô đưa lá thư cho
Moemon.