Trầm mình trong hồ nước
Chẳng bao giờ lý luận được gì với tình yêu. Thế là, giữa đám người đông
đúc đi hành hương, xiêm áo rực rỡ, Osan và Moemon cũng cùng đi. Số phận
họ thật như những đóa hoa: Chẳng ai biết bao giờ sẽ rụng. Cũng chẳng ai
biết liệu họ có còn thấy lại được cảnh hồ Biwa nước xanh ngắt như lần này
nữa hay không.
Họ thuê chiếc thuyền nhỏ đi dạo trên hồ, lấy sóng làm gối, cùng ước ao
tình họ sẽ dài như chiếc Đại kiều bắc ngang qua thành phố, dầu cho hoan lạc
của họ có thể ngắn ngủi đi nữa. Trong tiếng cười, niềm vui, thỉnh thoảng là
bóng tối trong ánh mắt Osan. Bởi tình họ hiểm nghèo như đi qua vực sâu
muôn trượng. Tim họ bỗng nhảy dựng lên. Bỗng nhiên bên bờ hồ có tiếng ai
gọi thuyền: Họ tưởng có người từ Kinh đô theo truy nã.
Dầu cho đang sống nhưng họ cảm thấy chung cục của mình có thể tính
từng ngày. Thế là họ nhỏ lệ rồi đưa tay áo quệt nước mắt, họ đến cung điện
Shiga – xưa là thủ đô, giờ chỉ còn là chứng tích của một thời đã qua – rồi khi
ánh đèn lồng được thắp lên, họ lâm râm cầu Trời khấn Phật, nhưng càng cầu
họ càng buồn hơn bao giờ hết, ý thức được số phận mong manh của mình.
Osan bảo: “Dầu sao sống lâu thì chỉ khổ nhiều mà thôi. Thôi chúng ta hãy
trầm mình xuống hồ để cùng nhau sống mãi ở cõi Tịnh độ còn hơn.”
Nhưng Moemon, dầu thấy đời sống này thật khổ nhọc, cũng không dám
chắc là có đời sau hay không. Anh bèn bảo: “Ta nghĩ có thể tìm ra lối thoát.
Mình hãy gửi thư về Kinh đô, bảo rằng hai ta sẽ trầm mình tại hồ này. Rồi
chúng ta trốn xa khỏi đây, đến nơi nào nàng muốn, và chúng ta sẽ sống hết
đời tại đó.”
Nàng nghe thế, mừng rỡ vô cùng, “Khi rời nhà, em cũng đã có ý định như
thế. Vì vậy, em mới mang theo năm trăm đồng tiền vàng trong nải đây.”