Trên đường bắt đầu lại cuộc sống
Tay trong tay, hai người lặn lội xuyên qua vùng hoang dã ở Tamba. Họ
băng qua bờ bụi, tự tạo lấy đường đi chứ chẳng có đường mòn. Cuối cùng,
họ leo lên một đỉnh núi cao, quay đầu nhìn lại những dặm dài gian khổ đã
trải qua. Đây là con đường chính họ chọn, thế nhưng đóng vai người đã chết
thì thật có thú vị gì! Họ chỉ là những linh hồn lạc lõng, bất hạnh, trong một
lộ trình chưa hề mang dấu chân người. Osan lách người đi, bước chân lảo
đảo tưởng như sắp thở hơi cuối cùng, mặt nhợt nhạt như xác chết, Moemon
cố sức hồi phục cho người yêu, chàng lấy lá hứng nước từ hốc đá đem về
cho nàng uống. Nhưng Osan yếu quá không còn đi nổi nữa. Mạch nàng đập
thưa thớt, tưởng như sắp ngừng.
Chẳng có thuốc men gì cho nàng uống, Moemon chỉ còn biết ngồi chờ
nàng chết, rồi đột nhiên anh cúi xuống thì thào vào tai nàng. “Nàng cố ráng
lên một đỗi nữa, gần đây có một ngôi làng ta có người quen. Ở đó, chúng ta
sẽ quên đi nỗi bất hạnh dọc đường, chúng ta lại tiếp tục cuộc tình, bên nhau
mãi mãi.”
Nghe thế, Osan như khỏe lại, kêu lên: “Nghe chàng nói mới vui làm sao!
Ôi, chàng thật đáng cho em hiến cả cuộc đời!”
Thế là Moemon lại xốc nàng lên vai, khập khiễng bước. Cuối cùng, họ
đến được một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này nằm bên con đường núi dẫn đến
Kinh đô, con đường hẹp, cheo leo đến nỗi ngựa chỉ có thể đi từng con một.
Bên đường có một chiếc quán mái rơm, vách làm bằng cây dại kết lại. Quán
bán một thứ bột gạo mốc cũ vàng khè, mấy tách trà nguội, vài con búp bê
bằng đất sét, dẫu sao cũng là nơi nghỉ chân của người đi đường.
Hai người mừng quá đến nỗi khi nghỉ ngơi xong, ra đi họ trả cho chủ
quán một đồng tiền vàng. Nhưng chủ quán lắc đầu đòi thứ tiền khác và họ
buồn cười khi nghĩ rằng cách Kinh đô có mười lăm dặm có một nơi người ta
chưa hề nghe nói đến tiền vàng bao giờ.