Rồi hai người đi đến Kayabara, nơi đó có một người cô của Moemon đã
lâu anh không biết tin tức, cũng có thể đã chết rồi. Đến nơi mới biết bà vẫn
còn sống. Moemon kể lể về gia đình gốc gác, bà cô mừng quá đón cháu rất
thân tình. Mắt nhòa lệ, bà nói mãi về cha của Moemon, nhưng khi ngày
rạng, thấy Osan và sắc đẹp rực rỡ của nàng, bà bỗng ngờ vực.
“Thế cô gái này là ai vậy?”
Moemon chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời về điều này. Anh bèn thưa: “Đây là
em gái cháu. Nó đi làm cho một nhà quyền quý ở Kinh đô nhiều năm, nhưng
sau không hợp và nó cũng chẳng thiết đời sống nhộn nhịp ở Kinh thành. Thế
nên nó cho đây là dịp tốt để theo cháu đến một vùng yên tĩnh ở miền sơn
cước như vùng này. Nó muốn ở đây làm việc nhà, vườn tược. Tiền nong tiêu
phí thì cô chẳng lo, nó dành dụm được cả mấy trăm đồng tiền vàng cơ đấy.”
Không ngờ chuyện anh kể làm động lòng bà cô tham lam. Bà cho rằng bà
có thể dính dáng được đến số tiền này.
Bà bèn kêu lên: “Ô, thế thì thật may. Con trai ta chưa vợ, em gái cháu lại
là bà con với nó, sao ta không gả em gái cháu cho nó
Đề nghị đó làm họ đau lòng hết sức. Osan khóc thầm, nguyền rủa định
mệnh cay nghiệt.
Rồi tối đến, con trai của bà cô về nhà. Trông dáng người hắn, Osan đã
thấy hoảng hồn: cao lớn dị thường, đầu như đầu sư tử, cổ như cổ tê giác,
chân tay như cây gỗ thông, râu ria lồm xồm, ánh mắt dữ tợn, và đỏ ngầu tia
máu. Tay hắn cầm giáo, tay kia cầm thòng lọng, giỏ hắn chứa đầy chồn,
thỏ… Hắn là thợ săn, tên là Zetazo.
Ở làng ai cũng biết hắn là kẻ tồi tàn, hèn mọn. Nghe mẹ nói chuyện cưới
một tiểu thư ở Kinh đô làm vợ, hắn vui lòng ngay.
“Được chứ mẹ. Thế thì đừng phí thời giờ. Ngay tối nay đi.” Nói rồi, hắn
vớ lấy gương soi mặt mình, “Trông ta cũng đẹp trai đấy chứ” – hắn bảo vậy.
Thế là bà mẹ nghe lời, sửa soạn lễ hợp cẩn ngay. Hai chén rượu, một con cá
ướp muối, một chiếc bình vỡ cổ đựng rượu, lấy tấm màn cũ che một góc làm
nơi động phòng hoa chúc cho đêm tân hôn!