Trong lúc đó, Osan nuốt lệ, Moemon thì chau mày nghiến răng. Anh rủa
mình sao dại dột nói nàng không phải vợ mình để sinh ra cơ sự này. Anh đã
rút gươm tự sát, nếu Osan không kịp ngăn lại.
“Chàng không nên nóng nảy. Vẫn còn có lối thoát. Rạng ngày mai ta sẽ
trốn đi khỏi đây. Cứ để mọi việc cho thiếp.”
Đêm đó, khi uống rượu hợp cẩn, Osan cố gượng vui lưu ý Zetazo: “Thiếp
mạng hỏa, lại sinh năm Ngọ, sợ có tướng sát phu đấy.”
Zetazo đáp: “Ngươi có sinh năm Ngựa hay Chó Sói hay gì gì ta cũng bất
chấp. Ta chẳng dễ chết đâu. Thật ra, ta chẳng thích lấy một con đàn bà thành
thị như ngươi làm vợ đâu, nhưng vì ngươi là bà con với ta, nên ta cũng vui
lòng dung nạp.” Nói rồi hắn nằm xuống, gối đầu vào người Osan mà ngủ.
Sau đó, Osan và Moemon đợi hắn ngủ say, lẻn đi. Họ lại trốn vào nơi
hang hốc của vùng núi Tamba. Rồi mấy ngày sau họ mới lên đường đi
Tango.
Một đêm, khi ngủ lại miếu thờ đức Mạn Thù, Ngài hiện ra trong giấc mơ
bảo Osan:
“Các ngươi đã phạm phải những tội lỗi xấu xa nhất. Dầu trốn đi đâu cũng
không thoát khỏi nghiệp quả của chúng. Nhưng bể khổ quay đầu lại là bờ,
nếu ngươi biết từ bỏ con đường vô vọng, thí phát quy y. Một khi các ngươi
xa nhau, mỗi các ngươi sẽ diệt được dục và bước vào con đường Chứng ngộ.
Có thế thì mạng các ngươi mới được cứu thoát.”
Đó là con đường đúng đắn, nhưng Osan nghe chính mình trả lời: “Xin
Ngài đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra cho chúng con. Chúng con sung
sướng trả giá bằng mạng sống cho mối tình của mình. Đức Mạn Thù có thể
hiểu được tình yêu giữa người và người, nhưng Ngài chẳng biết gì về tình
yêu của người phụ nữ.”
Vừa lúc đó thì tỉnh giấc chiêm bao, nghe gió thông thổi từ bờ biển lại,
mang theo những đám bụi trần.