Nhớ chốn cũ, lẻn về Kinh
Trên đời, đàn ông thường giấu kín bất hạnh của mình, như người đánh bạc
thua phải đành cắn răng không hé môi. Vì thế chồng của Osan xử sự với
Osan như với một người vợ hiền đã khuất. Mặc dầu khi nhớ đến những năm
chung sống, ông không khỏi ngậm ngùi chua chát. Ông vẫn gọi các nhà sư
đến tụng kinh siêu độ cho nàng. Ông còn chọn chiếc áo lụa của Osan làm
khăn trải bàn thờ của nàng, và đặt bàn thờ nơi phía bên nhà, oái oăm thay,
chính là chỗ trước kia Osan lén tình tự trong đêm với Moemon.
Còn Moemon, vốn trước đây là người cẩn thận, nhưng trốn ở vùng xa ít
lâu, nhớ nhà quá đỗi, anh không cưỡng được, bèn lén về Kinh thành. Ăn
mặc tồi tàn, đội nón sụp xuống tận mắt, anh từ giã Osan. Sau khi nhờ người
trong làng coi sóc nàng hộ mình, anh liều lĩnh đi về Kinh đô.
Anh đến nơi thì chập choạng tối, ánh trăng vừa lên chiếu xuống mặt nước
dưới cầu, làm anh nghĩ đến Osan, bồi hồi nhỏ lệ. Anh vượt qua công viên
Narutabei, đi về trung tâm. Càng tiến sâu, nỗi sợ càng tăng. Chỉ cái bóng
anh trên mặt đường cũng làm anh lạnh cứng cả người.
Đến khu quen thuộc của nhà chủ cũ, anh nép mình nghe trộm. Anh nghe
người ta bàn tán đủ thứ chuyện, từ chuyện kinh doanh buôn bán, đến chuyện
thời trang y phục. Và như thường lệ, khi mọi đề tài đã cạn, là người ta lại nói
về chuyện Moemon.
“Cái thằng vô lại Moemon, người như nó mà cướp được một đệ nhất mỹ
nhân của Kinh đô. Dầu cho sau đó hắn phải chịu mất mạng, hắn cũng có lời
chán, được chết cùng với một người đẹp như vậy!”
Nhưng một giọng đàn ông khác khắc nghiệt hơn, lên tiếng: “Hắn chết như
thế cũng chưa đáng tội. Tôi chưa thấy một tên nào bại hoại như hắn, vừa lừa
chủ, vừa cướp vợ người ta nữa.”