Lửa nung trong lò, lửa cháy trong tim
“Nếu ngươi thưa với chúng ta ngươi muốn đi lễ, chúng ta sẽ cho thuê
cáng hoặc ngựa cho ngươi đi chứ có cấm đoán gì đâu. Nhưng ngươi đi lén
lút như vậy, rồi trở về đây với một đống quà chẳng biết của ai cho ngươi.
Thật là, thật là điều chẳng ai dám làm, lại cùng nhau đến Kinh đô, uống
rượu và ngủ chung với nhau. Thật tày trời…”
“Osen là đàn bà, thật khó cưỡng lại sự thúc ép của Kyushichi. Còn
Kyushichi là tên ranh ma, chắc đã dạy cho cô gái này nhiều điều…”
Phu nhân nổi cơn thịnh nộ. Kyushichi giãi bày thế nào cũng không nghe.
Thế là anh đầy tớ trai vô tội, đáng thương này bị đuổi ngay tức khắc. Sau đó,
anh ta làm đủ thứ nghề ở Kitano và lấy một ca nhi làm vợ. Hiện giờ, anh
sống bằng nghề bán sushi
ở đường cây liễu, hoàn toàn quên hẳn Osen.
Osen thì trở lại công việc thường ngày trong nhà, nhưng cô làm sao quên
được cuộc tình ngắn ngủi với anh thợ đóng thùng, cũng không thể xua được
hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Cô bắt đầu biếng ăn, biếng mặc, nói năng cẩu
thả, trễ nải công việc, người gầy và xanh. Cuối cùng, hết cả tự chủ, cô rên rỉ
trong đêm như một hồn ma.
Cùng thời gian ấy, một loạt rủi ro xảy ra trong nhà. Chiếc nồi lớn tự nhiên
bị thủng đáy, thức ăn để từ sáng tới chiều đã thiu, sét đánh trên mái nhà kho,
bén lửa vào trần nhà. Tất cả những việc đó thường thì có thể xem là chuyện
tự nhiên, nhưng trong trường hợp này người ta cho là có ý nghĩa đặc biệt.
Có người bảo: “Đó chính là linh hồn của kẻ say mê Osen, gã thợ đóng thùng
làm đấy.”
Tướng công và phu nhân nghe vậy, quyết định dùng quyền của mình làm
mọi cách cho hai người lấy nhau. Nanny được gọi đến giúp ý kiến.
Mụ khôn khéo thưa: “Cô Osen thường bảo tôi là cô không muốn lấy một
người thợ lam lũ làm chồng, và cô cũng không chắc là cái cậu đóng thùng