Chính trong lúc đó, Nanny cùng Osen rời khách sạn, làm bộ đi lễ chùa
Kiyomizu. Họ đi thẳng đến một quán nhỏ bán thức ăn đựng trong hộp giấy
và tìm thấy trên một chiếc hộp tấm thiếp đề hai chữ “Cưa - Đục,” dấu hiệu
cho biết người đóng thùng có tại đó, Osen bèn lên lầu nhẹ nhàng không ai
biết. Trên gác cô gặp người yêu ở đây, hai người cùng nhau uống rượu giao
bôi, đính ước và thề non hẹn biển với nhau.
Trong lúc đó, Nanny ở lại dưới lầu, uống hết tách trà này đến tách trà
khác, gật gù khen: “Nước ở Kyoto ngọt dịu thật.”
Gần gũi với Osen xong, người thợ đóng thùng tức khắc đi thuyền về
Osaka. Còn Nanny và Osen về lại khách sạn, cũng tuyên bố rời Kyoto tức
khắc, Kyushichi van nài họ ở lại thêm vài ngày ở Kinh đô để đi ngoạn cảnh
kẻo phí, nhưng mụ già cương quyết từ chối.
“Phu nhân ở nhà sẽ nghĩ thế nào nếu biết Osen ở đây cho đàn ông tán
tỉnh?” Thế là họ khởi hành đi ngay.
“Này, phiền cậu một tí, tay nải này nặng quá. Cậu xách hộ tôi một lúc
được không Kyushichi?”
“Rất tiếc, lưng tôi mỏi nhừ rồi.” – anh ta trả lời.
Và, khi họ dừng nghỉ nơi quán bìa rừng tử đinh hương, trước tượng Phật
ở Inari, hai người phụ nữ uống trà phải tự móc túi lấy tiền trả.