và nếu cô Osen đây thích, chúng ta sẽ đi khắp nơi, có lẽ đến Kinh đô luôn.
Chúng ta sẽ ở đó năm ngày, đi xem đền cẩm thạch ở Takao trong ánh sáng
mùa thu, đi xem vườn hoa ở Saga. Tướng công nhà tôi mỗi khi lên Kinh đô
đều ở tại khách sạn Kawara, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tìm chỗ tốt hơn,
như thuê mấy phòng tiện nghi ở dãy phía tây của Đại lộ Số ba, ở đó bà cụ
đây có thể đi thăm đền Bản Nguyện rất gần.” Anh nói như thể mọi thứ đều ở
trong tầm tay vậy.
Mặt trời mùa thu đã mọc quá triền núi. Ba người lữ hành đi ngang qua bờ
sông Yodo phủ đầy bóng mát, bỗng gặp một người đàn ông dáng kỳ quặc,
ngồi dưới gốc liễu như đang đợi ai. Lại gần nhìn kỹ, mụ Nanny nhận ra đó
chính là người thợ đóng thùng. Nhìn ánh mắt mụ, anh hiểu rằng có chuyện
gì đó không hay, không xuôi chèo mát mái như dự định.
Mụ giả bộ nói: “Anh bạn, xem chừng anh cũng đi lễ ở Ise thì phải. Sao đi
một mình? Xem chừng anh bạn cũng là người tử tế, vậy hãy cùng đi với
chúng tôi, đến đêm trú ngụ một nơi nào đó cho có bạn đồng hành.”
Anh thợ đóng thùng tất nhiên vui mừng: “Quả thế thật, có bạn đồng hành
tử tế thì đường đi ngắn hơn, như người ta thường nói. Tôi xin cám ơn bà.”
Còn Kyushichi thì tất nhiên là không bằng lòng: “Đi thế xem kỳ lắm.
Trong đoàn chúng ta có một cô nương mà giờ lại thêm một người đàn ông
lạ, không biết lai lịch thế nào cả.”
Nanny chận ngay: “Ô, không hề gì đâu. Có Thần Phật canh chừng. Với lại
có một người khỏe mạnh như anh đây, còn ngại gì.”
Thế là đêm đến, cả bốn người cùng ngủ lại ở một quán trọ ven đường.
Kyushichi luôn tìm cơ hội thỏa mãn dục vọng thầm kín của mình, luôn luôn
rình mò người thiếu nữ. Đêm ngủ, khi bốn người nằm thành một hàng dài,
anh ta duỗi tay, rình kéo thấp ngọn đèn cho ánh sáng yếu đi để dễ bề hành
động.
Ánh đèn sắp tắt đi, bỗng anh thợ đóng thùng kêu lên: “Chà, sao nóng
quá,” rồi ngồi dậy mở cửa sổ gần anh, khiến ánh trăng rọi vào cả bốn khuôn
mặt đang ngủ.