chiếc lược, một chiếc khăn quàng nhiều màu, một bộ quần áo mặc lúc mát
trời, một chiếc áo choàng, bít tất, dép, một chiếc dù mà cô đã ngây ngô viết
tên và địa chỉ mình lên đó. Mụ già khôn ngoan, vội chùi mấy chữ đó cho
nhòa đi để không ai đọc được. Đang loay hoay thì trước cửa có người gọi:
“Bà Nanny, tôi đi trước nhé” – người thợ đóng thùng nói, rồi đi ngay.
Lát sau, Osen trở lại, hơi hồi hộp: “Cháu xin lỗi đến muộn. Cháu bị kẹt
chút việc ở nhà.”
Nanny khi đó mới lấy cái tay nải chứa hành lý cá nhân của mình đeo nơi
tay. Mụ bảo Osen: “Dù cực nhọc, tôi cũng phải cố gắng đi lễ cùng cô đến
Ise.”
Nghe vậy, Osen sững người, sợ cuộc đi lén với người yêu đảo lộn hết. Rồi
nàng nói: “Bà lớn tuổi như vậy đi đường xa cực nhọc lắm. Sao bà không dẫn
cháu đến gặp người ta rồi sau đó bà thuê thuyền đi đến Fushini có phải tiện
hơn không?”
Nhưng khi họ ra đi đến cầu thì gặp ngay Kyushichi, người đầy tớ trai
cùng làm trong phủ với Osen. Anh ta định đi xem lính đổi phiên gác trước
lâu đài Osaka, nhưng gặp Nanny với Osen, anh ta tò mò hết sức. Khi biết họ
đi lễ, anh bèn đi theo.
“Từ trước đến nay, tôi vẫn thường đi lễ chùa ở Ise, nay gặp bà và cô cùng
đi thì còn gì bằng. Đưa hành lý đây tôi xách cho. Thiệt may là hiện trong túi
tôi có khá tiền, đi đường có ăn gì tôi lo hết cho, bà với cô đừng ngại gì cả.”
Thấy vẻ chăm sóc hăm hở quá đáng của anh ta, người ta có thể đoán ngay là
anh chàng có tình ý với Osen chứ chẳng không, vì thế vẻ thù nghịch hiện
ngay lên trong thái độ của Nanny.
“Ô, một cô gái trẻ cùng đi đường với một người đàn ông như anh coi sao
được. Người ta dị nghị chết. Với lại, Thần Phật ở Ise cũng không chứng
giám cho đâu. Thôi anh đừng đi theo chúng tôi nữa.”
“Ơ, thì tôi có làm gì trở ngại đâu nào. Tôi không có ý gì với cô Osen đâu,
bà hãy tin tôi đi. Tôi đi chỉ vì đức tin thôi mà. Thần Phật chứng giám cho
tôi, lòng tôi ngay thẳng như con đường mà chúng ta đi qua. Nếu thời tiết tốt