Tô Tiểu Đường trùm đầu trốn vào ổ chăn, thiếu chút nữa là cắn nát cái
gối.
Sao có thể sơ ý đến thế, không giấu những thứ đồ này cho kỹ chứ! Giờ
thì tốt rồi, lại có thể bị đương sự thấy được tang chứng…
Tô Tiểu Đường càng nghĩ càng ngủ không được, xoay người một cái
ngồi dậy, sau đó lén lút bò xuống giường cầm cái hộp bảo bối của cô, lại
lục lọi trong ngăn kéo một phen, tiếp đó là mở cửa phòng ngủ thò đầu ra,
xác định Phương Cảnh Thâm đã ngủ say liền nhón chân, khom lưng chạy
tới ban công.
Nửa đêm lại chạy ra ngoài làm cho Tô Tiểu Đường run bần bật, nắm
thật chặt áo khoác ngồi xổm xuống, đặt cái hộp trên mặt đất, sau đó lấy bật
lửa ra.
Một tiếng “Tách” khẽ vang lên, ánh lửa bắt đầu sáng lên, Tô Tiểu
Đường nắm cái bật lửa thật chặt, từ từ để sát vào hộp nhỏ màu đen chứa
đựng những hồi ức suốt bảy năm…
Tay cô run lên, ngọn lửa lập tức lan sang bức ảnh, hình ảnh của
Phương Cảnh Thâm trong bức hình phút chốc hóa thành màu đen kịt, trước
khi nó hoàn toàn bị thiêu rụi, Tô Tiểu Đường giống như nổi điên vội vàng
dùng tay không dập lửa, sau cùng xem như bảo bối đặt trong lòng bàn
tay… Nương theo ánh sáng yếu ớt, cô ngơ ngác mà nhìn những vật vô cùng
quen thuộc mà cô đã vuốt ve đến cả trăm ngàn lần.
Cô cứ như vậy ôm đầu gối ngồi xổm một chỗ, yên lặng nhìn một hồi
lâu, sau đó vùi mặt thật sâu vào khuỷa tay mình.
Không biết ngồi đó đã bao lâu, ngay cả chân cũng tê rần, cô rốt cuộc
ngẩng đầu lên, một lần nữa đem bức hình vừa mới bị đốt một nửa đặt vào
trong hộp, vẫn đốt cuốn tập được cắt từ báo kia, tiếp theo là khăn giấy, sau
đó là khăn tay…