cửa, bấm chuông một lúc lâu vẫn không có ai đi ra.
"Hay là vẫn chưa về?" Tiết Khải nói.
"Đứng đây đợi đi, cho dù không chịu ra hay là vẫn chưa về, lúc nào đó
rồi cũng phải xuất hiện!"
Tô Tiểu Đường nóng vội đến mức người đầy mồ hôi, lúc bình tĩnh lại
thì cả người vô cùng lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn không có sức lực,
"Mình ở lại đây chờ là được rồi, các cậu về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai
còn phải đi làm."
Lý Nhiên Nhiên khoác tay cô, "Như vậy sao được, một mình cậu ở lại
sẽ bị ức hiếp đến chết mất!"
Tô Tiểu Đường cong khóe miệng một cái tự giễu, "Mình thật vô
dụng... Nhiên Nhiên, có phải mình làm người thất bại lắm không? Đã béo
vậy rồi, người lại còn ngu ngốc, bây giờ ngay cả một con cún cũng không
bảo vệ được, mình mới thật sự là không có tư cách làm người..."
"Nói bậy bạ gì đó, người làm sai rõ ràng là người khác, sao cậu lại
mang mọi chuyện đổ hết lên đầu bản thân!"
Đợi một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, Tiết Khải nghĩ bị một con chó
hành hạ đến vậy thật sự có chút khoa trương, dù sao cũng biết chó là do
bọn họ bắt đi rồi, ngày mai quay lại cũng giống nhau mà, thế nhưng anh lại
không dám nói những lời này ngay trước mặt một người làm nô lệ cho chó
như Tô Tiểu Đường, đành phải chịu khó cùng nhau đứng chờ.
Lại đợi không biết bao lâu, cửa thang máy mở ra, Tống Minh Huy và
Lâm Tuyết cuối cùng cũng đã trở về, hai người bọn họ nhìn thấy ba người
đứng trước cửa vô cùng ngạc nhiên.