Tô Tiểu Đường vội vàng xem xét xung quanh, nhìn một lượt phía sau
bọn họ, thế nhưng lại không nhìn thấy Thịt Viên.
Bộ dạng mềm yếu mới vừa rồi đều biến mất, giống như một con nhím
đang chuẩn bị xù lông, mặt lạnh lùng chất vấn: "Thịt Viên đâu rồi?"
Tống Minh Huy nhíu mày, "Thịt Viên nào? Không biết cô đang nói cái
gì!"
"Không biết tôi đang nói cái gì?" Tô Tiểu Đường nắm lấy tay anh ta,
quan sát mớ băng gạc bó trên mu bàn tay anh ta, "Vậy anh nói cho tôi biết
đây là cái gì?"
"Nói thì nói, làm gì táy máy tay chân!" Lâm Tuyết đứng bên cạnh đẩy
cô ra, đương nhiên, Tô Tiểu Đường không nhúc nhích tí nào, ngược lại cô
ta còn bị đẩy lùi về sau mấy bước.
Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại, "Tôi
đã xem cameras ghi hình, mang Thịt Viên trả lại cho tôi, tôi sẽ xem như
chưa từng xảy ra chuyện gì."
Lâm Tuyết thấy mọi chuyện bị vạch trần không hề sợ hãi đáp trả,
"Thật buồn cười, bọn tôi không trả cô có thể làm gì?"
"Hành vi trộm cún của hai người, tôi đã lấy điện thoại ghi lại, nếu như
không muốn sáng sớm ngày mai toàn bộ mọi người trong công ty biết
chuyện hai người đã làm, xin đem Thịt Viên trả lại cho tôi."
Hoàn toàn không ngờ cô có thể sử dụng cách này, Lâm Tuyết nổi giận,
"Cô dám!"
Vẻ mặt Tống Minh Huy trở nên chán nản, oán giận, "Anh đã nói
không nên làm như vậy, em cứ bám theo anh làm loạn! Bây giờ thì hay
rồi!"