"Còn không phải vì anh vô dụng sao, tôi chẳng qua chỉ muốn một con
chó anh cũng không giải quyết được, bây giờ còn đến trách tôi, anh có còn
là đàn ông không!"
Lý Nhiên Nhiên kích động kéo áo Tô Tiểu Đường, "Cậu ghi lại lúc
nào vậy, thật là quá đẹp mắt ~ "
Tiết Khải thở dài nói: "Thỏ nổi giận cũng có thể cắn người! Tôi
khuyên hai người nên mang cún trả lại đi, đều là bạn học với nhau, cần gì
chứ! Tống Minh Huy, nếu như cậu vẫn còn là đàn ông thì đừng làm chuyện
thất đức vậy nữa!"
Mặt Tống Minh Huy đen lại, trầm giọng nói: "Con chó không ở chỗ
chúng tôi!"
Trong lòng Tô Tiểu Đường trở nên căng thẳng, "Anh có ý gì?"
Lâm Tuyết vội vàng nói tiếp: "Nó tự mình chạy mất rồi!"
Nếu là Phương Cảnh Thâm, thật sự có thể tự mình bỏ trốn, Tô Tiểu
Đường lại hỏi, "Nó chạy đi đâu?"
Lâm Tuyết không nhịn được nói: "Làm sao tôi biết được! Tránh ra, tôi
phải về ngủ!"
Tô Tiểu Đường ngăn cô ta lại, "Cô nói rõ cho tôi biết."
Tống Minh Huy biết Tô Tiểu Đường nổi nóng thật rồi, rất sợ cô đả
thương Lâm Tuyết, bước lên phía trước ôm Lâm Tuyết vào trong ngực, giải
thích: "Tiểu Đường, chúng tôi không biết, xe vừa đến tiểu khu, vừa bước
xuống thì nó đã chạy mất dạng, chúng tôi đuổi theo không kịp!"
Lý Nhiên Nhiên chống nạnh hét lên: "Các người hại cún của Tiểu
Đường chạy mất lẽ nào lại cho qua như vậy? Còn muốn về ngủ? Còn có