“Thật đúng là hết thuốc chữa!”.
Lý Nhiên Nhiên thở dài bất đắc dĩ, cô chỉ có một mình không thể nào
đem cô ấy tới bệnh viện, Tiết Khải lại tăng ca, đang lo không biết nên làm
gì bây giờ, đúng lúc Tô Tiểu Đường tự tỉnh lại, vừa tỉnh lập tức hoảng hốt
mà nhảy dựng lên: “Thịt Viên đâu? Mình vừa mới nằm mơ thấy Thịt Viên
trở về, nằm mơ…Hóa ra chỉ là nằm mơ!”.
Trong nháy mắt kia trên mặt cô liền xuất hiện nỗi cô đơn tuyệt vọng,
có thể thấy được cô rất lo lắng.
Giây tiếp theo, Phương Cảnh Thâm “Vút” một cái nhảy lên giường,
nhúm lông mao trên đầu cọ cọ hai má của cô.
“Thấy rồi chứ? Không phải cậu nằm mơ đâu!” Lý Nhiên Nhiên cười
nói, lập tức sờ cằm, có chút không biết nên miêu tả như thế nào: “Nhưng
mà Thịt Viên đúng là… có tính người thật đấy! Ây da, thật là hâm mộ quá
đi, làm cho mình cũng muốn nuôi một con cún”.
***
Ngày hôm sau, cô nhờ Lý Nhiên Nhiên trả con chó lại cho Tống Minh
Huy, cuộc sống lại khôi phục sự yên ả, áp lực tích tụ trong mấy ngày liền
khiến cho Tô Tiểu Đường lập tức ngã bệnh.
Tô Tiểu Đường tự mình gắng gượng đi đến bệnh viện tiêm một mũi
thuốc, vừa về đến liền gục đầu xuống giường.
“Gâu” Phương Cảnh Thâm kêu một tiếng tỏ vẻ muốn nói ra suy nghĩ
của mình.
“Hả?” Tô Tiểu Đường chìa tay ra cho anh.
[Bữa sáng].