Tô Tiểu Đường vì sự quan tâm của anh mà nở nụ cười, có chút suy
yếu lắc lắc đầu nói: “Chỉ muốn ngủ không muốn động, cũng không muốn
ăn gì hết, coi như giảm béo cũng tốt đó chứ, dù sao trên người mỡ cũng
nhiều, đủ xài”.
Nói xong mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhưng mỗi lần nhắm mắt
chưa được bao lâu thì thần kinh giống như phản xạ lập tức ngồi dậy, nhìn
thấy anh yên lành ở trong tầm mắt mới an tâm nằm xuống, lặp lại nhiều lần
như thế, cuối cùng Phương Cảnh Thâm chỉ có thể nhảy lên giường nằm
xuống bên cạnh cô.
Một bàn tay của Tô Tiểu Đường nhẹ nắm chân anh, rốt cuộc mới yên
tâm.
Tô Tiểu Đường ngủ một mạch như vậy một ngày một đêm, thẳng đến
sáng ngày hôm sau.
Tuy sau khi sinh bệnh ngủ nhiều là tốt, nhưng cô không ăn không
uống mà vẫn ngủ như thế nhất định không ổn, Phương Cảnh Thâm nhìn cô
với vẻ mặt lo lắng, nghe thấy cô ngủ mà lại lẩm nhẩm một câu “Bánh
shredded”.
Một lúc lâu sau, Phương Cảnh Thâm từ trong túi Tô Tiểu Đường rút
đồng tiền 100, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Thật may mắn sạp bánh shredded ở dưới lầu đã mở cửa, Phương Cảnh
Thâm ngậm tiền chạy đến trước quầy hàng, bà chủ vừa mới bán cho khách
một cái bánh, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một con cún ngồi chồm hổm
không nhúc nhích ở trước sạp hàng của bà, nhìn bà, miệng còn ngậm một
đồng tiền.
“Ồ, mày muốn mua bánh sao?” Bà chủ nhìn thấy có chút là lạ, định
hỏi thử một câu.