Phương Cảnh Thâm không có cách nào mở miệng, chỉ có thể đem tiền
đặt trước mặt bà.
Bà chủ rất cẩn thận mà nhặt tiền lên, lại nhìn anh ngoại trừ mang theo
tiền trên người cũng không có giấy tờ gì kèm theo: “Cũng không biết chủ
nhân nhà mày quen thêm cái gì vào, mỗi loại tao làm một cái cho mày được
không?”.
Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, bà chủ lập tức vui vẻ: “A, thật
là một con chó thông minh! Cũng không biết huấn luyện như thế nào!”.
Bà chủ làm bánh xong, bọc nó thật kín, thối lại tiền lẻ, rồi đem bọc
plastic cho anh ngậm.
Có điều Phương Cảnh Thâm thế mà không nhận lấy, vẫn ngồi chồm
hổm như trước, bà chủ nghi ngờ mà theo ánh mắt của anh nhìn qua: “Hả,
sữa cũng muốn?”.
“Gâu”.
“Ha ha, đúng là thần kì” Vì thế bà chủ lại cầm một hộp sữa còn nóng
đeo lên cho anh.
Lúc này Phương Cảnh Thâm mới vừa lòng đi khỏi.
Tô Tiểu Đường đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ, thì cảm
giác được có một nhúm lông mao gì đó cứ cọ cọ mình, mơ mơ màng màng
mở to mắt ngồi dậy, phát giác đó là Phương Cảnh Thâm, miệng còn ngậm
một cái khăn mặt màu trắng: “Làm sao vậy?”.
Phương Cảnh Thâm thấy cô tỉnh dậy, đem khăn mặt đưa đến trước mặt
cô, lại đem bánh shredded và sữa mới mua ban nãy đặt lên giường.