Tô Tiểu Đường trông thấy bánh sủi cảo và sữa thì sững người, còn có
một cái túi đựng tiền lẻ: “…Anh mua à?”.
“Gâu”.
Thời điểm bị bệnh là lúc người ta yếu ớt nhất, Tô Tiểu Đường cảm
động không biết nên nói gì cho phải, đã mấy năm rồi không có ai quan tâm
mình đến vậy.
“Cảm ơn… Nhưng sau này không nên đi ra ngoài một mình” Tô Tiểu
Đường lo lắng sờ sờ đầu của anh.
Di động bên cạnh laptop vang lên, không đợi Tô Tiểu Đường đứng
dậy Phương Cảnh Thâm đã chạy tới giúp cô mang lại.
Vừa rồi lúc nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình di động làm
cho Phương Cảnh Thâm có chút tò mò, không có tên, chỉ có một chữ “S”.
Tô Tiểu Đường nhận điện thoại: “Thật xin lỗi, cún đã tìm được rồi, tôi
còn chưa kịp nói với ông”.
“À! Như vậy, thật tốt quá, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi, làm
bố nhưng không thể giúp gì đươc! Có điều, bố gọi qua còn có một chuyện
khác nữa” Giọng nói của Tô Kiến Thụ có chút ngắt quãng.
“Chuyện gì?”.
Giọng điệu của Tô Kiến Thụ tự trách không thôi: “Tiểu Đường, con
không chịu nhận bố là đúng, bố không có mặt mũi làm bố của con, bây giờ
tất cả mọi người đều biết, bố làm bố mà phải từ miệng bạn bè nói mới biết
được con gái của mình bị bắt nạt thành thế này, mà người này không lâu
trước đây vì cùng hợp tác với công ty bố mà danh tiếng mới hưng thịnh
như thế!”.