Tiểu Đường liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ theo gien di truyền của
Phương gia
"Thế nào thế nào?" Phương Cảnh Xán chờ mong hỏi.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một cái trái lương tâm đáp: "Cũng được..."
Phương Cảnh Xán nghe xong thật vui vẻ, "Đúng không đúng không!
Tiểu Đường, nếu như tôi nói với cô..."
Phương Cảnh Xán lâu lâu cũng không nói tiếp, Tô Tiểu Đường không
khỏi ngẩng đầu hỏi: "Nói cái gì?"
Phương Cảnh Xán hít sâu một hơi, "Nếu như tôi nói với cô, tôi ..."
Lời còn chưa dứt, phù một tiếng, chú cún Thịt Viên nào đó đã từ phía
sau đột nhiên nhảy ngăn giữa hai người, trong miệng ngậm một cái bàn
chải.
"Muốn chải lông sao?" Tô Tiểu Đường cầm bàn chải.
Phương Cảnh Thâm cọ cọ tay cô một chút thể hiện sự đồng ý, sau đó
cọ cọ vào chân cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống chờ được chải lông, mắt còn
nhìn cô mong đợi.
Tô Tiểu Đường quả thực sắp điên mất rồi, rốt cuộc hôm nay nam thần
bị sao vậy?
Trước kia anh vẫn khách khí, chưa từng thân thiết với cô như vậy, cô
thực sự cũng muốn hoài nghi trước mắt mình rốt cục có phải là nam thần
hay không, hay là Thịt Viên đã trở lại rồi?
Thấy Tô Tiểu Đường ngây ngốc chậm chạp không hành động gì,
Phương Cảnh Thâm nghi vấn nghiêng đầu "A u" một tiếng.